Chương 12: Nhức quá đi thôi

27 2 0
                                    

Kể từ bài viết "Những bé cún đang xếp hàng", Khâu Diệc Bạch mấy ngày liền không đăng Weibo.

Chủ yếu là do không có thời gian. Khi nhận được thông báo bên đối tác Nhật Bản xảy ra vấn đề, Khâu Diệc Bạch đã đi công tác với ban tiêu thụ có liên quan ngay trong đêm đó, và cho đến bây giờ vẫn chưa trở về.

Năm ngày trôi qua, Thẩm Ninh Hinh đều sững sờ hết cả năm ngày, bởi nàng không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu.

Tuy nhiên, công việc trong tay đã gần như hoàn thành. Khi cuối tháng trôi đi, văn phòng cuối cùng cũng thanh nhàn trở lại. Ngoại trừ một số công việc cần thiết, thì còn lại đều là ăn uống chơi bời.

Bị ảnh hưởng bởi tình trạng này, Thẩm Ninh Hinh đã tăng vài kí mà không hề hay biết.

"Cái gì tới cũng sẽ tới." Vương Hi vừa cắn hạt dưa vừa mỉm cười trò chuyện với Thẩm Ninh Hinh, "Công ty chúng ta đúng là nơi vỗ béo. Tiểu Thẩm, em tăng cân rồi hử?"

Thẩm Ninh Hinh giật thót, sờ lên mặt mình theo bản năng.

Trông rõ ràng đến thế sao?

Nàng cao khoảng 1m65, dù có tăng cân một chút thì vẫn nặng chưa đến 50kg. Nhìn qua, vóc dáng của nàng rất cân đối, eo ra eo, chân ra chân, dẫu thế nào đều không liên quan đến "béo".

Không biết vì sao lại nhìn ra được.

Đương lúc nghi hoặc, Vương Hi lại bổ sung thêm: "Sáng nay chị vô tình nhìn thấy em đang cân kí ở trước cửa á."

Giọng nói khá lớn, cô vừa nói xong đã có người nhìn về hướng này với nụ cười hiền trên môi, như thể béo lên là số phận cuối cùng mà không ai có thể thoát khỏi.

Quá khó khăn quá khó khăn.

Thẩm Ninh Hinh cười haha với cô, nhưng hai má lại bất giác đỏ bừng.

Nếu không... bắt đầu giảm béo từ hôm nay trở đi thôi.

Sự việc này chỉ là nhạc đệm nhỏ.

Trước khi tan sở, chỗ của chị Triệu đột nhiên xảy ra chuyện nên chị xin phép giám đốc về sớm nửa tiếng. Trước khi rời đi, chị nhờ Thẩm Ninh Hinh giúp chị theo dõi email của khách hàng Ấn Độ.

"Dạ vâng." Thẩm Ninh Hinh gật đầu, mỉm cười tạm biệt chị, "Chị nhớ về cẩn thận nhé."

"Ừm, vất vả cho em rồi." Chị Triệu vẫy tay rồi rời đi như một cơn gió.

Thẩm Ninh Hinh nhìn chằm chằm chị rời đi một lát, sau đó thu hồi ánh mắt, đăng nhập vào hộp thư.

Email cuối cùng là vào bốn tiếng trước, sau khi trả lời và xác nhận mẫu máy sẽ mua, cho đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì.

Còn chưa đầy nửa tiếng nữa là tan sở, Thẩm Ninh Hinh vốn tưởng rằng có lẽ phải tới ngày mai mới nhận được hồi âm.

Nhưng nó lại đúng lúc xuất hiện.

Chỉ còn ba phút nữa là tan sở nhưng lại nhận được email trả lời. Họ nói rằng tệp đính kèm là mẫu muốn mua, mong nàng chuẩn bị hợp đồng và gửi trong thời gian sớm nhất.

[BH][Editing] Nàng Tổng Tài Luôn Khóc Thút ThítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ