Sáng hôm sau thì cả đám cũng đã về nhà và đi học lại, 4 người đang ôn để cho tuần sau thi
Net : lo đi phá án không giờ chẳng hiểu gì
James : giảng cho nè
Net : ok
Cậu chỉ cho hắn và Yim cũng vậy
Tutor : ôi hiểu rồi
Yim : ừm
Net : cảm ơn bé
James : làm đi
Hắn và Tutor cầm bút lên làm, cậu và Yim cũng làm, ra chơi thì 4 người ngồi ăn sáng
Net : ưm nay đồ ăn ngon quá
Tutor : đúng vậy
Yim : đã
Cậu ăn trong im lặng
Net : em sao vậy ?
James : không gì đâu
Tutor : không ngon hả ?
James : ngon mà
Yim : thấy cậu có vẻ không vui
James : tớ đang lo
Net : lo gì vậy ?
James : ba em đang bệnh nặng mà em lại bỏ bê để đi phá án
Tutor : à bọn tớ hiểu rồi
Cậu thở dài, Yim đưa cho cậu 1 cái thẻ và cậu nhìn Yim
Yim : đây là tiền bọn tớ góp lại cậu dùng nó chữa bệnh cho bác trai đi
James : t..tớ
Net : nhận đi
James : xin lỗi
Tutor : sao lại xin lỗi ?
James : vì đã làm phiền
Yim : không sao cả bạn bè với nhau không à
Cậu lau nước mắt
Net : ngoan nào
James : dạ
Tutor : ăn nhanh rồi lên lớp nào
All : ừm
4 người tiếp tục ăn, 1 lúc sau 4 người đi lên lớp và sang tuần sau bắt đầu thi, sau 4 tuần thì cậu cũng chạy thủ tới bệnh viện chăm ba cậu và chỉ còn 3 người ở nhà
Net : lo quá
Yim : không sao đâu
Tutor : hazi
- phía cậu -
James : vui quá thành công rồi
Ba cậu : c..con trai
James : con đây
Ba cậu : c..cảm ơn con
James : cũng nhờ bạn và người yêu của con hết
Ba cậu : gửi lời cảm ơn của ba đến bạn bè con nha
Cậu gật đầu
Ba cậu : khụ..khụ
Cậu xoa lưng cho ba và lúc này 3 người cũng tới
James : ủa ?
All : chào bác ạ
Ba cậu : chào mấy đứa
