Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
notes: thôi ráng ăn thịt hết bữa nay, nào mình đãi mọi người ăn chay nha😞
_
chuyến ghé thăm đột ngột của jung phu nhân trùng với mốc thời gian jung sungchan đi công tác xa nhà, shotaro lo lắng nắm chặt hai tay. bình thường mỗi lần phu nhân đến, bà luôn báo trước vài ngày để jung sungchan sắp xếp công việc mà ở nhà đón bà. điều này được xem như quy tắc bất di bất dịch của nhà họ jung.
shotaro hiểu rõ. jung sungchan bất đắc dĩ nên mới cưới anh, chuyện hệ trọng cả đời chỉ vì bản khế ước ấy mà không được chọn lựa, chưa kể hắn còn phải giải quyết những gì gia tộc osaki gây ra. đối mặt với phu nhân jung, shotaro tự ti cúi thấp đầu. trong suốt hai năm, dù bà đã ghé qua rất nhiều lần nhưng cũng chỉ có jung sungchan tiếp chuyện, shotaro lặng lẽ ở phía sau pha trà, sau đó đem lên, cuối cùng lại lùi ra xa.
không khí giữa hai người thập phần kì quái, phu nhân jung chỉ với một cái liếc mắt liền nhận ra shotaro đang trong tình trạng căng thẳng. chậm rãi cầm tách trà trên tay, bà theo thói quen đưa lên môi thưởng thức. nước trà ấm nóng với hương hoa anh đào nhạt nhạt, khi uống vào mùi thơm tự khắc lấp đầy khoang miệng, để rồi nuốt xuống sẽ thấy hậu vị đọng chút ngọt ngào khó tả.
mê hoặc như vậy, chẳng trách con trai bà không cam tâm rời bỏ.
"con đã được gả vào đây, jung gia chính là nhà. đừng lo lắng."
một tiếng cạch bỗng đặt trên bàn, phu nhân nhẹ nhàng nói, câu từ cùng ngữ điệu hết mực dịu dàng, shotaro liền ngước mắt lên. đáy lòng khô cằn như được chữa lành bởi ánh mắt hiền từ ấy. jung sungchan thật sự giống bà, thừa hưởng ngũ quan hài hoà tinh tế, đặc biệt là đôi mắt nai sáng ngời. nhìn bà, anh liền nhớ đến hắn.
lúng túng đảo mắt để bản thân thôi ngơ ngác. shotaro cúi đầu, ngoan ngoãn dạ một tiếng. thấy anh ngoan ngoãn như vậy, khoé môi của phu nhân jung không nhịn được mà nâng lên.
"hai năm ở bên nhau, ta nghĩ đã đến lúc hai đứa có một đứa con rồi."
nghe đến đây, shotaro sững sốt mở to mắt, vẻ hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú.
"không thích sao?" phu nhân jung hỏi.
"dạ-dạ không phải." shotaro lắc đầu nguầy nguậy. anh nhỏ giọng nói, "còn tuỳ vào ý thiếu gia nữa ạ."
hai mắt khẽ ngước lên nhìn phu nhân, vẻ mặt bà chẳng tức giận hay cau có, cảm xúc rất khó đọc vị. shotaro bất an chà sát hai tay.