Chương 1: Mùa hè định mệnh

1.1K 46 0
                                    

Mùa hè ngày 03/06/2013, tôi lần đầu tiên gặp cậu ấy tại SM Entertainment. Giữa hàng trăm gương mặt xa lạ, cậu ấy nổi bật với vẻ đẹp trong sáng, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng ngời. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong khoảnh khắc và tôi biết ngay từ giây phút đó, cậu ấy sẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi.

Cậu ấy hòa đồng, dễ mến và có một phong thái tự nhiên khiến ai cũng muốn lại gần. Chúng tôi bằng tuổi nhau, và điều kỳ diệu hơn, chúng tôi vào SM chỉ cách nhau 2 tiếng. Sự trùng hợp này khiến tôi không khỏi nghĩ rằng, đây chính là định mệnh.

Những ngày tháng đầu tiên tại SM trôi qua với những buổi tập luyện mệt nhoài nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Chúng tôi cùng nhau học hát, học nhảy, cùng nhau chia sẻ những giấc mơ lớn lao và cả những nỗi lo lắng. Dần dần, cậu ấy trở thành người bạn thân thiết nhất của tôi. Chúng tôi cùng nhau vượt qua mọi thử thách, mọi khó khăn.

Ngày 24/08/2016, khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời tôi đã đến. Chúng tôi debut với cái tên NCT Dream. Đứng trên sân khấu, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng, tôi nhìn xuống khán đài đông đúc và cảm nhận niềm tự hào dâng trào. Mọi nỗ lực và cố gắng của chúng tôi đã được đền đáp. Cậu ấy đứng bên cạnh tôi, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy niềm vui. Tôi biết rằng, chúng tôi đã cùng nhau chinh phục được một giấc mơ lớn.

Năm 2017, chúng tôi trở lại với sân khấu. Tuy nhiên, vì chấn thương, tôi không thể biểu diễn cùng nhóm. Những ngày tháng ấy thật sự khó khăn, nhưng cậu ấy luôn ở bên, lo lắng và chăm sóc tôi. Tôi cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm chân thành từ cậu ấy. Nhìn cậu ấy tỏa sáng trên sân khấu, trái tim tôi đập nhanh hơn, vừa tự hào vừa lo lắng.

Năm 2018, tôi quay trở lại sân khấu, bước tiếp bên cạnh cậu ấy. Chúng tôi cùng nhau vượt qua những thử thách mới, những buổi tập luyện căng thẳng và những buổi biểu diễn đầy áp lực. Tình bạn của chúng tôi ngày càng khăng khít, và tôi bắt đầu nhận ra sự hiện diện của cậu ấy trong cuộc đời tôi là điều không thể thiếu.

Năm 2019, bài hát của chúng tôi trở nên nổi tiếng, đưa chúng tôi đến đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng sự nổi tiếng cũng mang theo nhiều thách thức. Lịch trình bận rộn khiến chúng tôi có ít thời gian dành cho nhau hơn. Ngay cả khi ở cùng ký túc xá, chúng tôi cũng ít trò chuyện hơn vì công việc mệt mỏi. Tôi ghét cảm giác không được ở bên cạnh cậu ấy, ghét sự xa cách này.

Tôi nghĩ bản thân thật kỳ lạ. Ở gần cậu ấy, tôi cảm thấy rất thoải mái, như thể mọi mệt mỏi và áp lực đều tan biến. Đây là do thói quen hay là điều gì khác? Rồi một ngày, tôi nhìn thấy cậu ấy bên cạnh một người khác. Cậu ấy cười, nụ cười mà tôi luôn trân trọng. Họ trò chuyện thân thiết, và trái tim tôi đau nhói. Tại sao người ở bên cậu không phải là tôi? So với việc không ở cạnh cậu ấy, cảm giác này còn khiến tôi khó chịu và ghét nó hơn trăm lần. Thật sự rất đáng ghét.

Tôi nhận ra mình quá ích kỷ. Tôi muốn cậu ấy là của tôi, muốn cậu ấy luôn ở bên tôi. Nhưng tôi cũng sợ rằng nếu nói ra, cậu ấy sẽ thấy kinh tởm và chúng tôi sẽ không thể làm bạn được nữa. Tôi không muốn mất đi cậu ấy, không muốn mất đi tình bạn này. Sinh nhật năm đó, tôi đã ước rằng mình có thể trở thành con gái, ước rằng tình cảm này không tồn tại, ước rằng chúng tôi sẽ mãi là những đứa trẻ không bao giờ phải lớn lên. Tôi sợ một ngày nào đó, cậu ấy sẽ rời xa tôi, sẽ tìm được người mà cậu ấy yêu.

Những cảm xúc và cảm giác đó cứ ám ảnh tôi. Và rồi, tôi quyết định tỏ tình với cậu ấy. Tại ký túc xá ngày 03/05/2023, sau bữa ăn tối, khi tất cả các thành viên khác đã trở về phòng, tôi lấy hết can đảm cả đời để đứng trước mặt cậu ấy và nói: "Mình thích cậu! Mình thật sự rất thích cậu."

Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy bất ngờ. "Mình nghe thấy rồi, cậu mau quay về phòng đi. Ngày mai chúng ta có lịch trình sớm."

"Vậy câu trả lời của mình là gì?" Tôi hỏi, trái tim như bị treo lơ lửng.

Cậu ấy im lặng rất lâu, rồi nói: "Đừng thích mình nữa."

Tôi chính thức bị từ chối. Tình yêu đơn phương gần 10 năm của tôi đã kết thúc, trái tim tôi đau nhói như bị bóp nghẹt. Tôi lặng lẽ quay trở về phòng, và tối hôm đó, tôi đã khóc, khóc nhiều đến mức mắt tôi không còn cảm giác nữa. Đáng lẽ tôi không nên nói ra thứ tình cảm chết tiệt này. Có lẽ, yêu cậu ấy đơn phương mà không nói ra sẽ tốt hơn nhiều.

[NOMIN] Bên nhau lần nữa (Begin again) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ