Chương 3: Dưới Ánh Đèn Mờ

475 33 0
                                    

Chuyến lưu diễn The Dream Show 2 đưa chúng tôi đến Osaka, Nhật Bản. Khi biết tin mình và Jeno sẽ ở chung phòng, tôi không biết nên vui hay buồn. Cảm xúc trong lòng lại một lần nữa hỗn loạn.

Đêm đầu tiên ở Osaka, sau khi nhận phòng, tôi nặng nề xách hành lý vào phòng. Jeno không nói gì nhưng dứt khoát đi lại, cầm hành lý mang vào giúp tôi. Jeno và tôi sắp xếp hành lý trong im lặng. Không khí giữa chúng tôi vẫn nặng nề, nhưng sự quan tâm của Jeno vẫn còn đó, lặng lẽ nhưng rõ ràng.

Những cảm xúc tưởng chừng như đã ngủ yên trong lòng tôi một lần nữa trỗi dậy chỉ vì vài hành động nhỏ của cậu ấy. Trái tim tôi lại lần nữa rung động. Tôi cố gắng không để cảm xúc lấn át, nhưng ánh mắt, sự ân cần của Jeno làm tôi khó mà kìm lòng được.

"Jaemin, cậu có muốn đi ăn tối không? Các thành viên đã rủ chúng ta! Cậu chuẩn bị đi! Mình đợi cậu" Jeno nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Tôi gật đầu, cố giấu đi nỗi bối rối trong lòng. Trong suốt bữa ăn cùng nhóm, Jeno luôn chọn ngồi kế bên tôi, chăm sóc tôi từng chút một. Cậu ấy biết rõ những món tôi không thể ăn, nhẹ nhàng loại bỏ chúng khỏi đĩa của tôi và gắp thức ăn khác vào.

"Cậu ăn đi, Jaemin. Đừng bỏ bữa, cậu cần năng lượng cho buổi diễn," Jeno nói, ánh mắt lo lắng.

Tôi cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. Mặc dù chúng tôi không còn gần gũi như trước, nhưng sự quan tâm của Jeno vẫn luôn ở đó, như một ngọn đèn lặng lẽ dẫn đường trong bóng tối.

Sau bữa ăn, Jeno bất ngờ chủ động rủ tôi đi dạo. Cả hai đi lang thang trong công viên gần khách sạn, dưới ánh đèn mờ ảo. Tôi cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn từng bước chân.

"Jaemin," Jeno bắt đầu, giọng trầm ấm, "Mình đã thấy tin nhắn của cậu. Mình biết cậu đau đớn như thế nào. Nhưng chúng ta không thể, vì gia đình, vì những người chúng ta yêu thương. Tình cảm này, từ đầu đã không thể nào."

Tôi im lặng lắng nghe, cảm nhận từng lời nói như những nhát dao cắt vào tim. Nhưng rồi Jeno tiếp tục, "Nhưng mình vẫn muốn chúng ta trở lại như trước kia. Vẫn bên cạnh nhau như những người bạn. Cậu rất quan trọng với mình, Jaemin. Theo cách nào đó mà mình không thể giải thích được."

Dưới ánh đèn mờ từ công viên, tôi nhìn Jeno, cảm nhận sự chân thành trong ánh mắt cậu ấy. Trái tim tôi đau nhói, nhưng đồng thời cũng ấm áp hơn.

"Jeno," tôi nói, giọng nghẹn ngào, "Mình có thể hôn cậu được không? Một nụ hôn chấm dứt tình cảm này."

Jeno ngỡ ngàng, chưa kịp trả lời, tôi đã tiến đến gần hơn, rồi môi chúng tôi chạm nhau. Một nụ hôn ngọt ngào nhưng đầy nước mắt, như muốn kết thúc tất cả những đau đớn. Jeno sốc, nhưng không đẩy tôi ra. Ngược lại, cậu ấy đứng im, để tôi hoàn thành nụ hôn.

Khi nụ hôn kết thúc, cả hai im lặng, nhìn nhau trong vài giây. Không ai nói gì, chỉ có ánh đèn mờ và tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua.

"Chúng ta về thôi," Jeno nói nhẹ nhàng, rồi quay đi, bước về phía khách sạn.

Trong lòng tôi, một phần nào đó đã được giải tỏa. Nhưng tôi biết rằng, dù có cố gắng thế nào, tình cảm này sẽ mãi mãi không thể nào hoàn toàn biến mất. Nhưng ít nhất, tôi và Jeno đã có một khoảnh khắc thực sự thuộc về nhau, dù chỉ là trong chốc lát.

[NOMIN] Bên nhau lần nữa (Begin again) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ