Oneshot

13 3 0
                                    

" Vậy đó là sự thật đúng không?"

Jeonghan ngả lưng trên chiếc ghế sofa bọc da bóng loáng, thư thái lắc nhẹ cốc rượu vang trong tay, từ từ đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Anh hoàn toàn không hề để tâm tới Seungcheol đang đứng ở phía cửa đằng kia, kiên nhẫn đợi chờ một câu trả lời.

" Jeonghan."

Giọng hắn gằn lên trong cổ họng, sự kiên nhẫn của hắn dường như sắp đạt tới giới hạn rồi. Rút khẩu súng lục từ sau lưng, hắn rảo bước thật nhanh tới trước mặt anh, không chút chần trừ mà chĩa thắng nòng súng vào đầu anh. Một tiếng cạch, chốt an toàn đã được tháo và ngón trỏ của Seungcheol đã an vị ở cò súng.

Nhưng Jeonghan mặt không biến sắc dù chỉ một chút. Anh uống nốt phần rượu vang trong cốc rồi đặt lại cốc lên mặt bàn kính.

" Bắn đi Seungcheol."

" Anh nghĩ tôi không dám à?", hắn dí chặt nòng súng vào trán anh.

Jeonghan nắm lấy khẩu súng, không hề gạt nó ra mà lại càng giữ chặt nó hơn, đứng dậy.

" Bắn đi Seungcheol."

" Anh-"

" Bóp cò đi."

" Khốn kiếp."

Seungcheol siết chặt khẩu súng trong tay, đối diện là ánh mắt không tìm thấy nổi một tia sợ hãi của Jeonghan và cuối cùng vẫn không thể ra tay, chỉ có thể mang theo sự bất lực cùng bực dọc ném khẩu súng về phía góc phòng.

" Cậu quá yếu đuối."

Hắn ngồi thụp xuống ghế, " Vậy giết anh là mạnh mẽ?"

Anh nhún vai thay cho câu trả lời " Đúng."

Seungcheol từng là một tên côn đồ lang bạt, hắn hoạt động đơn lẻ ở khu ổ chuột nơi hắn bị bỏ rơi. Các băng đảng ở khu vực lân cận tìm tới hắn rồi thuê hắn làm vài việc vặt, thù lao cũng được coi là tạm ổn. Làm lâu dần, hắn cũng kết bạn được với một ông trùm ở ngay khu hắn sống. Ông ta cho hắn tiền, cho hắn chỗ ăn chỗ ở. Hơn cả, ông ta cho hắn một suy nghĩ rằng ông ta sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn. Và hiển nhiên, một người bao nhiêu lâu vẫn cô quạnh một mình, bị bỏ rơi khi còn bé tí như Seungcheol hoàn toàn tin vào ông ta.

Xã hội là thứ đáng sợ nhưng xã hội trong băng đảng lại kinh hoàng hơn thế. Đó là điều mà bản thân hắn tự chiêm nghiệm sau khi bị chính ông trùm đó phản bội. Dưới cơn mưa tầm tã, ông ta ghim vào bụng của hắn hai viên đạn và để hắn tự cảm nhận được cái chết đang tới gần.

Nhưng ngay ở giây phút hắn tuyệt vọng, một gương mặt thanh thoát, đẹp tới vô thực hiện ra trước mắt hắn. Seungcheol cứ ngỡ Thiên đàng đã gửi một Thiên thần tới đón hắn. Đó là lần đầu tiên Seungcheol và Jeonghan gặp nhau.

Jeonghan cứu hắn, đưa hắn về. Và hiển nhiên Seungcheol trở thành đàn em dưới trướng Jeonghan. Anh dạy cho hắn rất nhiều thứ: dạy cho hắn cách bình tĩnh, dạy cho hắn phải bất biến dù cho có bất kỳ biến cố nào xảy ra, dạy hắn cách dùng súng, dạy hắn cách mà một băng đảng lớn sẽ thật sự cần và muốn cái gì. Thấm thoát 3 năm dưới sự chỉ dạy của Jeonghan, hắn nhiễm nhiên trở thành một trong những quân cờ mạnh nhất của băng đảng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Headhunter Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ