và giờ thì chúng ta có thể nắm lấy tay nhau rồi

460 78 7
                                    

Làm một thợ săn quỷ, Jihoon lại không quá ghét chúng, ít nhất là sẽ không ghét đến mức mang trong mình một sự thù hằn và mong muốn được trả thù giống như một số người, những người đã bị Quỷ giết chết gia đình và người thân. Khác với họ, Jihoon chẳng có gì để đám Quỷ cướp đi, chắc là trừ mạng sống hắn ra. Hắn vốn là trẻ mồ côi, không họ hàng thân thích, không tài sản quý giá, và lí do duy nhất để hắn rút kiếm ra bán mạng mình mỗi ngày là vì hắn có thực lực, và Cục bảo an xã hội đã cung cấp cho hắn nơi ăn ở.

Họ còn có nguồn ramen như bất tận nữa, mà Jihoon chỉ là một con người đơn giản.

Thế nên hắn cũng không phản đối gì khi cấp trên ra lệnh cho hắn chung đội với con quỷ là Wangho, thậm chí hắn còn thấy khá mừng, vì nghe đồn đâu đó bảo rằng ông anh này mạnh lắm.

Ước gì họ cũng đồn về việc anh ta lười biếng như nào, Jihoon thầm nghĩ khi liếc thấy Wangho ngồi vỉa hè hút rồn rột ly Americano đá trên tay với một vẻ mặt ngái ngủ, mặc xác việc đồng đội mình đang suýt bị một con Quỷ đâm thủng bụng. Jihoon chẳng buồn thở dài nữa, đúng hơn là hắn không có thời gian để làm thế, bởi con Quỷ Dơi này khó xơi hơn hắn nghĩ, và Wangho chẳng được cái tích sự gì.

"Mẹ kiếp," Jihoon vừa gằn giọng vừa cố dùng hết sức lực để bật nhảy lên, thoát khỏi chiếc lưỡi dài nhọn hoắt đang luồn lách qua chân hắn. Sau đó hắn tiếp đất bằng một cú đạp thật mạnh xuống đầu con Quỷ, khiến hàm răng sắc bén của nó tự cắt đứt chính lưỡi mình. Nhưng thế vẫn chưa đủ để giết nó, Jihoon liền nhanh chóng đâm kiếm xuống vị trí mà hắn đoán là gáy, vì con Quỷ này xấu kinh, chẳng thể nhìn ra rõ các bộ phận cơ thể trừ cái miệng to lớn toàn răng tởm lợm của nó.

Dù sao thì một khi lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua lớp thịt nhầy nhụa, Jihoon có thể dễ dàng nắm chắc phần thắng hơn. Hắn vung tay thật mạnh, để lưỡi kiếm hất lên cắt dọc qua nội tạng, và cơ thể của con Quỷ bị tách làm đôi.

Máu lập tức trào ra như đài phun nước, Jihoon thấy mình loạng choạng đứng không vững vì đầu con Quỷ cũng đã tách rời, rồi hắn ngã xuống đống bầy nhầy của thịt, máu, não và lòng phèo. Một cơn ác mộng còn tệ hơn cả bọn quỷ.

"Tuyệt vời, tôi chấm 8/10," Wangho cuối cùng cũng đứng dậy khỏi vị trí anh ngồi nãy giờ, uể oải vỗ tay trước khi đưa lên để bịt mũi, rồi anh bước đến gần hắn, nhưng tránh vũng máu dưới nền đất ra, "trừ 2 điểm vì màn kết tởm lợm này, tôi nghĩ em cần tắm ít nhất 5 lần đấy, hy vọng phòng tắm sẽ không bị ám mùi."

"10 lần," Jihoon cố gắng không hít vào, nhưng đã quá muộn, mùi thối rữa và tanh nồng đua nhau xộc lên mũi hắn, khiến hắn suýt nôn ra và góp phần vào bãi phế thải này, "đáng lẽ sẽ chỉ là 2 thôi nếu anh chịu khó ra giúp tôi một tay."

"Một mình em đủ sức mà, em thậm chí còn không phải dùng thanh kiếm kia."

Thanh kiếm mà Wangho nhắc đến là thanh kiếm còn lại giắt bên hông Jihoon, là thanh kiếm hắn đã lập khế ước với Quỷ Nguyền. Quỷ Nguyền trao cho hắn một sức mạnh điên khùng vào thanh kiếm đấy, bù lại hắn phải đưa cho nó một lượng máu không hề nhỏ sau mỗi lần sử dụng và, ờ thì không phải lúc nào hắn cũng có thể đi truyền máu được, nên việc hạn chế dùng thanh kiếm này ít nhất có thể là một điều cần thiết. Dù rằng con Quỷ Dơi này cũng là một rắc rối khá lớn đấy, nhưng chưa thật sự nguy hiểm đến mức hắn bắt buộc phải dùng đến nó, may mắn là vậy.

chonut ; và giờ thì chúng ta có thể nắm lấy tay nhau rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ