19.Bước tiến mới

410 49 9
                                    

Yn bình tĩnh nhìn hai người rồi quay qua trả lời Tấn Khoa:” Cậu ấy có việc tìm cậu chứ không phải tớ, hai người nói chuyện đi”

Nói xong Yn toan chạy mất thì bị Tấn Khoa nắm cổ tay kéo về. Cậu nhăn mặt nói:

“Cậu phải ở lại phiên dịch cho tớ chứ, tớ đâu nói được tiếng anh?”

Yn mặt ba chấm nhìn cậu bạn của mình, không phải mọi khi giao tiếp bình thường vẫn ổn à????

Cô miễn cưỡng ở lại truyền đạt lời của 2 người qua lại với nhau, đại loại là Junn rất quý và hâm mộ Khoa, muốn đổi áo và cùng chụp ảnh với cậu ấy.

“See you soon bye bye” Yn lịch sự vẫy tay chào tạm biệt Junn.

“Bye bye” Junn thỏa mãn chào tạm biệt 2 người.

“Được rồi, chào thế đủ rồi ấy” Tấn Khoa nhanh chóng kéo tay Yn đi.

“Sao lúc chụp ảnh nhìn cậu miễn cưỡng thế??” Yn khó hiểu quay qua nhìn thằng bạn mình.

“Tớ cứ có cảm giác không lành khi Junn cứ nhìn tớ rồi cười kiểu đấy” Tấn Khoa thấy hơi lạnh sống lưng.

“Xùy, tại cậu chơi hay thì Junn quý thôi chứ có gì đâu” Yn bĩu môi

“Tớ cũng mong là thế chứ nếu mà có ý gì khác thì...”

Cả hai ra ngoài đến nơi thì đứng hình, xe đưa đón của cả đội đâu rồi?

“Cậu vừa bảo là các anh sẽ đợi mình mà”

Vừa nói xong thì tiếng điện thoại của Tấn Khoa vang lên, cúi xuống đọc xong cậu thản nhiên quay qua nhìn Yn.

“Các anh ấy chờ lâu quá nên về trước rồi, để tớ đặt xe”

Tách, tách, tách..

“Ơ hình như mưa rồi?” Yn ngẩng mặt nhìn lên trời

Mây đen ùn ùn kéo đến, vài giọt mưa đã chuyển thành cơn mưa rào làm cả hai phải chạy lại trung tâm thi đấu.

“Hình như là mưa to quá nên bị tắc đường rồi, xe tớ đặt không đến được đây” Tấn Khoa nhăn mặt nhìn ra ngoài đường.

“Sao bây giờ, nếu về không đúng giờ sao cậu tập luyện được” Yn lo lắng nhìn cậu.

“Không sao, tớ nhắn với các anh rồi, tớ tự tập luyện lại sau được” Tấn Khoa xoa xoa đầu Yn.

“Haiz, tự dưng trời lại mưa to vậy ta” Yn thở dài.

“Chắc một lúc nữa sẽ tạnh thôi, yên tâm” Tấn Khoa ngước nhìn trời.

Yn đưa tay hứng vài giọt mưa rồi nói vu vơ:”Dù hơi bất tiện nhưng mà tớ thích mưa lắm, vừa mát vừa thoải mái”

Tấn Khoa liếc nhìn cánh tay không chút sẹo của cô nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng thay câu trả lời.

Hai người đứng thêm một lúc thì có một đoàn người đi ra, là cả đội GGL.

Tama thấy người quen thì chủ động đi tới chào hỏi:”Sao hai cậu vẫn còn ở đây, không phải trận đấu kết thúc lâu rồi hả?”

“Có một chút việc nên bọn tớ không kịp về cùng xe với đội. Mà mưa to quá nên taxi không tới được đây” Yn trả lời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

AOV | SGP | Tankhoa's girlfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ