01

199 8 0
                                    

tiếng nhạc vừa dứt, màn ending là cả chín người họ cùng nhau tụ lại một chỗ pose dáng nở hoa.

tiếng cổ vũ của zerose vẫn nhiệt huyết như thế, cả nhóm thực hiện màn chào rồi sung hanbin đại diện cất lời.

- cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã support thật tích cực cho bọn mình suốt hai năm sáu tháng qua, thời gian thật nhanh quá làm mình không cách nào níu lại, và hôm nay trên sân khấu comeback cuối cùng này mình thay mặt tám thành viên gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người

phía bên này, matthew đang cật lực dỗ dành đứa trẻ to xác park gunwook nức nở trong lòng.

đứa nhóc này dù là năm 18 vừa ra mắt
hay hiện tại của tuổi 21 trưởng thành
vẫn chỉ mãi là một nhóc con mủi lòng

zhanghao cùng han yujin cũng không kiềm lòng mà rơi lệ.

zhanghao biết sung hanbin của anh có mềm yếu đến mấy vẫn là luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ để gánh lấy trọng trách dẫn dắt mọi người.

zhanghao bước về phía em, dang cánh tay ôm em, sung hanbin tìm được hơi ấm quen thuộc liền vùi mặt vào người anh khóc nấc.

người anh cả jiwoong, kim taerae cùng đứa em ricky cứng rắn dù cố nén không khóc vẫn đứng đó đan tay vào nhau với nét mặt đượm buồn khó tả.

- mấy đứa là tất cả đối với anh mà, rồi sau này anh phải làm sao đây ?

- jiwoong hyung....

duy chỉ kim gyuvin, cậu đứng thu mình một góc ở phía gần cánh gà sân khấu, không nói cũng không khóc, chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt cún con sáng lấp lánh mãi từng năm ấy dõi theo bóng hình của từng thành viên còn lại.

như thể chỉ cần vừa rời mắt đi, cậu sẽ mãi mãi quên họ đã từng đẹp đẽ đến thế nào.

gyuvin cũng thấy đứa nhỏ của mình khóc, đứa nhỏ mà trong mắt cậu lúc nào cũng tỏa sáng giữa biết bao người ngoài kia.

thế nhưng lúc này đây tay chân cậu đông cứng, chẳng tài nào đến bên để dỗ dành em như cậu vẫn đã từng, thật tệ hại làm sao.

kết thúc ngày quảng bá cuối, cả đám trở về kí túc xá với tâm trạng nặng nề.

nếu như mọi ngày sung hanbin cùng jiwoong sẽ quần quật trong bếp nấu ăn cho bọn nhỏ, phòng khách có bộ ba cún gyuvin, taerae, gunwook cùng em nhỏ yujin ồn ào cãi nhau mỗi khi chúng nó trải qua những trận game, seok matthew lại lúi cúi trên sofa lắp ghép mấy mô hình nó mới tậu được.

hai đứa đồng hương trung quốc thì lại ẩn mình trong phòng.

vậy mà hôm nay thật lạ, vừa về đến cả đám đã lập tức trở về phòng riêng.

kim gyuvin sau khi tắm rửa sạch sẽ, khoác lên người chiếc hoodie mỏng liền đi ra khỏi phòng

ricky bên này lấy làm thắc mắc, thằng này mọi hôm không đánh nhau thì cũng trêu nó đến khi tức điên lên, vậy mà hôm nay từ khi ghi hình sân khấu đã chẳng hé nửa lời, không phải chỉ với mỗi ricky mà là với tất cả thành viên khác.

đợi mãi đến hơn một giờ sáng, ricky vẫn không thấy nó quay về phòng, nghĩ là làm cậu lập tức đi tìm, bên nhau cũng đã gần năm năm, cậu biết rõ những lúc tâm trạng đi xuống thế này nó chỉ có thể lên sân thượng mà giải tỏa.

đúng như dự đoán, lên đến sân thượng ricky đã thấy đứa bạn thân đứng đó tựa người vào lan can, trên tay cầm lon bia, dưới chân cũng có năm sáu vỏ lon vương vãi.

- kim gyuvin đừng có mà uống nhiều, tí tao không bế mày xuống nổi đâu

- không cần mày phải bế !

- vậy định chết cóng trên này hay sao ?

- dạo này tiếng hàn của mày tốt lên rồi đấy

- khen thừa, sao có chuyện gì mà cả hôm nay nhìn muộn phiền thế, vì chuyện tan rã của bọn mình sao ?

- một phần thôi

- buồn cái gì chứ, không phải giám đốc cũng nói đang bàn luận về việc gia hạn nhóm sao, anh hanbin nói tỉ lệ gia hạn đến tận 90% đấy

- ừ, tao biết, cũng là chuyện mà tao lo lắng

- lo thế nào ? chỉ cần tất cả bọn mình cùng tái kí thì...

- bố bảo muốn tao đi du học.

𝐠𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 || 𝐥𝐨̛̃ 𝐦𝐚𝐢 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐱𝐚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ