"Trước khi tới đây anh ở đâu?"
Trần Bá Văn trả lời đơn giản: "Đi xem phim."Anh di chuyển bàn tay lên bàn, ngón cái sờ sờ phần chân trang của tạp chí, một động tác lơ đãng. Khương Điển không nói gì, đi thẳng tới móc túi của Bá Văn, Bá Văn bị sốc, vô thức nắm lấy eo cậu.
"Hai vé." Khương Điển cười cười vẫy hai tấm vé trong tay.
Phản xạ ngay lập tức của Trần Bá Văn: "Không phải đâu."
Sau đó anh chợt hiểu ra nụ cười của Khương Điền, như thể đang đợi anh nhảy vào cái bẫy do cậu giăng ra. Bị Khương Điển lừa một lần nữa, Trần Bá Văn nảy sinh ý muốn bịt miệng Khương Điển một cách tàn nhẫn.
"Em không có nói gì hết" Khương Điển nhét vé xem phim vào, vỗ nhẹ lên túi Trần Bá Văn, ngước nhìn anh với ánh mắt ngây thơ vô số tội, "Cái gì mà không phải, lời nói của anh thật khó hiểu."
Người khó hiểu nhất rõ ràng đang đứng trước mặt anh.
Trần Bá Văn thò tay vào túi, xé vé làm hai, hoàn toàn mất đi sự tự tin. Cho dù biết rõ Khương Điển không quan tâm đến đáp án, nhưng anh vẫn muốn bù đắp, giống như học sinh tiểu học cảm thấy có trách nhiệm hoàn thành bài tập về nhà.
"Là đi xem cùng với quản lý."
_________________________
Sau khi diễn xong Kỳ tích, dường như có một nút buff nào đó âm thầm được thêm vào để tăng độ khó cho game, chẳng hạn như nửa năm trước anh và Khương Điển đã hảo tụ hảo tán, và nửa năm sau lại họ lại trùng phùng trong phòng khách sạn không thể giải thích này.
Hơn sáu tháng không liên lạc, thời gian nghe qua có vẻ là rất mơ hồ, nhưng nói đến chi tiết trong cuộc sống, chắc hẳn có nghĩa là họ không còn tương tác trên mạng xã hội. Lịch sử trò chuyện cũng không còn cập nhật, ngay cả lúc suýt làm mất con chó Khương Điển đã tặng anh, Trần Bá Văn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng không nói với Khương Điển.
Ngày quyết định tách nhau ra, thực ra mọi chuyện vẫn như thường ngày. Anh lái xe đưa Khương Điển về nhà, đối phương tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Bá Văn lái xe rất cẩn thận, sợ nếu xe lắc mạnh đầu Khương Điển sẽ bị đau. Đắm chìm trong một trạng thái nào đó rất dễ trở nên thất thần, nên anh ấy mất một lúc mới phản ứng lại lời Khương Điển nói.
"Bây giờ em nói lời tạm biệt với anh thì thế nào?"
11:34 tối, Trần Bá Văn dùng toàn bộ tế bào não bộ bắt đầu phân tích hai chữ tạm biệt.
Đó là một lời tạm biệt chúc ngủ ngon, hay là một lời bye bye của Eddie.
Anh dừng xe, muốn cùng Khương Điển nói chuyện vui vẻ, nhưng khi chạm mắt Khương Điển, lưỡi anh như bị rút, không nói được lời nào.
"Chẳng thế nào cả, Điển Điển," anh dịu giọng, "Đừng đùa như thế."Khương Điển cười một tiếng, vẫn với dáng vẻ thoải mái như vậy, cho dù không còn mái tóc vàng kim cậu vẫn mang bóng dáng của Eddie, chẳng hạn như nói lời tạm biệt vẫn luôn quyết tuyệt. Ổn định quá lâu, Trần Bá Văn gần như quên mất Khương Điển là một đứa trẻ sống trong gió, giống như một bông bồ công anh.
Đúng, cậu chính là bồ công anh.
"Em nói thật." Khương Điển vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh, ánh mắt cậu dịu dàng lướt qua lông mày của Trần Bá Văn, ở trong không gian âm thầm vẽ lại hình dáng của anh.
"Lý do là gì?"
"Đây chỉ là một giai đoạn."Biết rằng yêu cầu câu trả lời là một dấu hiệu của sự không sẵn lòng, Khương Điển đã chiều theo Trần Bá Văn, cho anh một đáp án không phải thứ anh muốn.
"Chúng ta chỉ cùng nhau vượt qua giai đoạn này, rồi cuộc đời sẽ tới giai đoạn tiếp theo."Khương Điển thở ra một hơi, bắt đầu tháo dây an toàn. Cậu hơi cúi đầu, tóc mái lòa xòa che đi cảm xúc nơi đầu mày đuôi mắt, khiến Trần Bá Văn có chút nhìn không thấu, hoặc cũng có thể nói, anh chưa từng hiểu thấu Khương Điển.
"Trần Bá Văn, anh có thể ghi nhớ kỹ cảm giác này. Nói không chừng một ngày nào đó quay phim sẽ cần dùng tới."Cửa xe mở ra đóng lại, gió đêm ở Đài Bắc kỳ thật rất lạnh.
"Tạm biệt," Khương Điển cúi người vẫy tay với anh qua cửa sổ xe, đôi mắt mỉm cười, không hề giống như đang nói lời từ biệt, "Anh sẽ trở thành một diễn viên giỏi, Trần Bá Văn."
Bất kể lời chúc phúc của đối phương là thật hay giả, Trần Bá Văn cũng không có cơ hội hỏi lại nữa. Khi Khương Điển rời đi hôm đó đã để lại áo khoác trên xe của anh, một thiếu sót rõ ràng như vậy, không biết liệu là Khương Điển cố ý, hay là cậu cũng vì cuộc chia tay này tâm tình bất định.
Khi Trần Bá Văn đang tìm chó trên đường không hiểu sao lại nhớ đến Khương Điển ngày đó, đầu ngón tay anh run rẩy trên số điện thoại của đối phương cứ vậy dừng lại. Đôi bên đã là người của giai đoạn trước, đột nhiên liên lạc lần nữa dù thế nào cũng giống như quấy nhiễu. May mắn thay sau đó con chó đã tự quay lại, vẫy đuôi vui vẻ, không hề giống như Khương Điển, người đã tặng nó cho anh.
Khương Điển luôn luôn thờ ơ, không thể nào nắm bắt được.
Nhưng dù thế nào, một lần nữa gặp lại Khương Điển, Trần Bá Văn vẫn cảm thấy thật vui vẻ.
Khương Điển đang quay lưng lại với anh nghịch thứ gì đó, trong miệng lẩm bẩm mấy từ không nghe rõ. Nghe nói gần đây cậu mới vào đoàn phim, không biết đảm nhận vai diễn gì, có thể là do nhân vật ảnh hưởng nên nhìn bóng lưng của cậu mềm mại hơn nhiều, Khương Điển luôn là người nhập vai rất nhanh.
"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?" Trần Bá Văn do dự một chút, đi tới chen ngang vào thế giới riêng của Khương Điển, "Chúng ta có nên làm theo lời nó nói không?"
Khi Khương Điển quay lưng lại, anh thấy rõ ràng cậu đang cầm trên tay một hộp bao cao su đã được mở ra, món đồ chơi người lớn này bất ngờ rất hợp với khuôn mặt của cậu. Trần Bá Văn trong khoảnh khắc cảm thấy máu huyết trong cơ thể mình dâng lên.
Khương Điển cầm gói bao cao su trong tay chơi đùa, thần sắc điềm nhiên, không biết đang nghĩ gì.
"Làm đi."
Khương Điển đưa ra kết luận.
"Không còn cách nào khác. Chúng ta không thể mắc kẹt ở đây mãi được."
Khương Điển từ trên ghế cao nhảy xuống, trong vô thức anh sợ Khương Điển sẽ ngã vội đưa tay ra đỡ cậu. Khương Điển nắm lấy tay anh, bao cao su cũng rơi vào trong lòng bàn tay Bá Văn.
"Hơn nữa cũng không phải chưa từng làm." Khương Điển cười cười, "Có lẽ chưa quên đâu nhỉ, Trần Bá Văn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | Văn Điển] Căn phòng không thể thoát ra
FanfictionTóm tắt: Bá Văn gặp lại Khương Điển nửa năm sau khi hoạt động chung của hai người kết thúc, bên trong một căn phòng không thể thoát ra. Trừ khi lăn giường. Author: Besolive Thể loại: oneshot, hiện đại đô thị, giả tưởng, nặng tâm tư, có H Link gốc:...