Trước khi quay BL, Bá Văn đã từng đi xin lời khuyên của tiền bối trong công ty, lúc đó trong đầu anh chỉ có một câu hỏi, làm thế nào để thể hiện mình rất yêu một người đàn ông.
Rất đơn giản, tiền bối nói, cứ coi đối phương là một cô gái, dù sao cũng chỉ là quay phim, cậu cứ xem như đang trong mối quan hệ với một cô gái là được.
Sau khi gặp Khương Điển, Bá Văn chợt cảm thấy phương pháp này thật thiếu tôn trọng. Vài lần đối diễn cùng nhau, Trần Bá Văn không khỏi cảm thán khi nhìn vào mắt Khương Điển; đó chắc chắn không phải là loại cảm xúc có thể đạt được bằng cách dựa vào phương pháp kia. Hoặc là kỹ năng diễn xuất của Khương Điển quá tốt, hoặc là, Khương Điển thực sự thích anh.
Vế sau rõ ràng là không thể, Trần Bá Văn trong lòng cũng nhấc nhấc cân nhắc, anh cảm thấy mình không phải mẫu người Khương Điển thích. Đến khi phát hiện mình có suy nghĩ này, Bá Văn cũng nhận ra bản thân đang đứng trên bờ vực nguy hiểm, chết cha, lẽ nào anh là gay?
Khương Điển sau đó phát hiện ra đây chính là trọng tâm suy nghĩ của Bá Văn, cậu đã cười đến mức suýt ngã khỏi ghế sofa, dù thế nào đi nữa cũng không nên lo lắng về điều này, anh quả nhiên là một tra nam.
Đúng, Trần Bá Văn hoàn toàn chấp nhận, đưa tay đỡ Khương Điển ngồi xuống.
Điện thoại di động bên cạnh không ngừng nhấp nháy, hai người họ tắt đèn xem phim, tin nhắn rung lên không lớn nhưng càng ngày càng làm lu mờ tiếng thoại, đến cuối cùng cả hai đều không tập trung nghe được phim nói gì, mặc dù đây là phân đoạn kinh điển nhất.Quay về đi, Khương Điển nói.
Trần Bá Văn cầm điện thoại lên nhưng không mở ra xem, anh mấp máy môi, nhận ra mình không còn khí lực để làm gì khác.
Ngày mai anh sẽ quay lại, Trần Bá Văn nói, cùng em xem hết bộ phim.
Khương Điển tiễn anh ra cửa, uể oải dựa vào tường, như cười như không nói, ngày mai anh sẽ lấy lý do gì với cô ấy?
Anh yêu em?
Khương Điển nói một tiếng cút, rồi dùng lực đóng mạnh cửa.Sau đó, đôi bên vẫn tiếp tục dính mắc hết một thời gian, cho đến khi Khương Điển nói lời tạm biệt trên xe ngày đó.
__________________
Trần Bá Văn đã từng nghĩ tới, nếu một ngày nào đó Khương Điển mệt mỏi muốn khoát tay rời đi thì phải làm gì, đã soạn thảo hàng nghìn lần nội dung để giữ chân cậu, nhưng khi thực sự đối mặt với cảnh đó, anh lại chỉ có thể im lặng. Bá Văn sớm đã hiểu rằng lỗi hoàn toàn là của mình, anh không thể tham lam muốn được cả hai, Khương Điển đã chịu đựng anh đủ lâu rồi.
Lúc đầu anh luôn gặp ác mộng, đó là một trải nghiệm kỳ lạ, trong ký ức của bản thân Trần Bá Văn hiếm khi bị rối loạn giấc ngủ. Khương Điển từng trêu chọc anh là người có trái tim rộng lượng, có lẽ trái tim anh đã co lại nhiều sau khi Khương Điển rời đi. Gian phòng Khương Điển thuê trong trái tim anh đã bị loại bỏ hoàn toàn, khiến anh mất ngủ suốt đêm, quầng thâm dưới mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | Văn Điển] Căn phòng không thể thoát ra
FanficTóm tắt: Bá Văn gặp lại Khương Điển nửa năm sau khi hoạt động chung của hai người kết thúc, bên trong một căn phòng không thể thoát ra. Trừ khi lăn giường. Author: Besolive Thể loại: oneshot, hiện đại đô thị, giả tưởng, nặng tâm tư, có H Link gốc:...