3.

94 6 0
                                    

Quá trình mở rộng thực sự không thoải mái, khi ấn đến một điểm nào đó, Khương Điển phát ra một tiếng kêu nhỏ, cậu thực sự muốn yêu cầu Trần Bá Văn ngừng trì hoãn và nhanh lên, nhưng đối phương hôm nay cứ như uống nhầm thuốc, không nhanh không chậm mà khuếch trương, cậu vừa muốn mở miệng mắng anh lần nữa, không ngờ Bá Văn lại bất ngờ tiến tới hôn cậu.

"Điển Điển." Hơi thở phả lên mặt, dáng vẻ của Trần Bá Văn rất lay động lòng người, sự dịu dàng vĩnh viễn là thứ rung động lòng người nhất, "Đừng quá căng thẳng, được không."

Vô thức muốn vặn lại ai thèm căng thẳng, nhưng Trần Bá Văn nhẹ nhàng dùng tay khiến cậu không nói nên lời, cảm giác đau nhức và sưng tấy từ bụng dưới dâng lên, Khương Điển còn chưa kịp rên rỉ thành tiếng đã rơi vào đợt tiến công tiếp theo, cậu bị dục vọng đóng đinh trên chiếc giường này, mà Trần Bá Văn chính là người đã khiến cậu uống phải bùa mê.

Bàn tay đang cầm ga trải giường của cậu bị anh mở ra một cách dịu dàng nhưng cũng không cho phép bất kỳ sự cưỡng lại nào, phải cùng đối phương ôm chặt, Khương Điển không còn tinh thần hay sức lực để đối phó với sự quyến luyến bất ngờ của Trần Bá Văn, cậu kiềm chế ý muốn né tránh, giọng khàn khàn hỏi: "Đã được chưa?"

Trần Bá Văn cẩn thận cảm nhận, vẫn còn miễn cưỡng mới được, nhưng Khương Điển dường như rất khó chịu, bên trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm anh là dục vọng và lý trí đang đấu tranh, còn lại vài phần thanh tỉnh đều dùng để ủ ướt đáy mắt.

Thật sự làm à?

Trần Bá Văn xé mở bao cao su ra, sau đó mới nhận ra hiện tại có bao nhiêu hoang đường.

Rõ ràng đã tuyên bố kết thúc nhưng lại vô cớ cùng nhau nằm trên giường khách sạn, trước đây là đôi bên yêu nhau, nhưng giờ lại không biết rõ là gì, anh không có cách nào từ đôi mắt nhắm hờ của Khương Điển nhìn thấu thế giới của đối phương. Gel bôi trơn bị vắt ra quá nhiều, chảy từ đùi Khương Điển xuống ga trải giường, khi anh trượt vào lối vào, Khương Điển rên rỉ thành tiếng.

"Mẹ kiếp..." Khương Điển cảm thấy khó chịu đến nỗi muốn cuộn tròn người, nhưng vẫn cố gắng mở rộng chân để thuận tiện cho lần tiến vào tiếp theo, cậu trầm giọng chửi mắng Trần Bá Văn, "Sao thế anh làm với bạn gái nhiều rồi, không biết cách chịch tôi nữa phải không?

Trần Bá Văn dựa lên trên cơ thể cậu, ánh sáng hắt ngược, nhìn không rõ biểu cảm trên gương mặt anh.

"Không có bạn gái," Trần Bá Văn trầm giọng nói, "Đã chia tay rồi."

Khương Điển vì câu nói này đột nhiên mở to mắt, cậu nhìn chằm chằm vào Trần Bá Văn, trong không khí trôi chảy một sự trầm mặc vô ngôn.

"Trần Bá Văn, anh thật sự là..."

Khương Điển thở nhẹ ra một hơi, cậu nâng người tiến về phía môi Trần Bá Văn, đôi bên cùng trao cho nhau một nụ hôn dài ướt át. Khi Trần Bá Văn tiến vào, Khương Điển không nhịn được rên rỉ một tiếng, và vô số tiếng còn lại đều bị chặn mất bởi môi hôn.

Không biết trong nụ hôn này có những cảm xúc khó tả nào, Khương Điển đột nhiên nhớ đến vô số lần Trần Bá Văn không dành riêng cho cậu,Trần Bá Văn mà cậu có ôm bằng toàn bộ sức lực cũng không cách nào độc chiếm.

[Edit | Văn Điển] Căn phòng không thể thoát raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ