Mở đầu

204 24 1
                                    

Nắng ấm, trời xanh, gió mát.

Tiếng lạch cạch của thùng nước được xách bởi Hoài Nam, gã lon ton đi vào trong hiên, thẳng lưng đặt xuống. Ngắm lấy bầu trời trắng cùng với 1 bóng người, 1 bóng người cao mang theo không khí mát rượi.

-"Khoa."

-"Em đây."

Mặt nó tươi rói, nụ cười sáng nổi bật hơn bất cứ đám mây nào.

--

Sinh ra từ khu đồi núi vắng vẻ, cây cỏ và 1 đồng bằng phẳng lì mép bên sông là từ để miêu tả về cuộc sống nơi gã sinh ra. Hạnh phúc trong tình mẫu tử của cha mẹ nhưng lại nghèo túng tiền bạc, thiếu thốn cái ăn cho cả 3 miệng người.

Thương cho cả gia đình vất vả, gã bỏ học từ sớm, đi làm công ăn việc cùng với bố, nơi mà các đàn ông coi nhau là bằng tuổi, không có lấy quyền vị chưa thành niên ra làm tuyên án nên gã sớm gặp được những đứa trẻ bằng tuổi nom nóp làm việc trong đó và rồi gã thấy Tấn Khoa.

Tấn Khoa gầy gộc, mảnh khảnh nhưng cao lớn kì lạ. Nó bảo rằng nó nhỏ hơn gã tận 2 tuổi, nhưng lúc đó nó đã cao bằng gã rồi, chiều cao chẳng đem theo cân nặng nên nhìn cơ thể nó chẳng cân xứng lấy tẹo nào.

Chắc là đồng cảm hay tiếc thương cho hoàn cảnh nó nên gã đặc biệt coi nó như người nhà, cái gặp gỡ chiều tà hôm đấy lại trở thành cuộc gặp gỡ cả ngày cho vài tháng sau. Quan hệ của cả 2 rất tốt, tốt đến nỗi gã kể rất nhiều bí kíp cuộc sống cho nó, nó kể rất nhiều độc hại về cuộc sống cho gã nhưng họ chưa bao giờ kể bản thân cho nhau nghe.

--

Tiếng cười cợt ngu ngốc của Tấn Khoa reo lên từng đợt, kéo theo cả nụ cười Hoài Nam vang lên, chúng nó đuổi nhau ồ ạt đến tận cửa nhà Hoài Nam, gã xốc lại áo xủa mình, mồ hấm thấm đẫm cả lưng áo, nụ cười gã vẫn giữ trên môi.

-"Khoa! Mày chơi ăn gian, lại đi."
-"Gì chứ! Rõ là anh vừa mới chơi ăn gian đi lén hồi nãy"

Hoài Nam gương cái nhíu mày nhìn chằm chằm vào đứa đứng trước mặt mình, chỉ mới có mấy tháng kéo nó ra khỏi cái an bình mùa xuân, đùa giỡn với nắng mùa hè, nó đã cao to hơn gã nửa cái đầu rồi.

Hoài Nam phụng phịu, nhìn lên bầu trời đã ngả chiều tà, gã không thèm nhìn lấy nó nữa. Cánh cửa gỗ bị mở toang ra.

-"Ngày mai mình chơi nữa đi, giờ tao chán rồi."

Hoài Nam mắt nhắm mắt mở, uể oải vương vai lên trên đầu, lúc sau gã mới nhìn lấy sắc mặt nó 1 khắc.

Tấn Khoa hoảng loạn, mặt nó tái mét đi, miệng run run không nói lấy được 1 lời, chân đứng chết cứng tại chổ, nó nhìn vào trong ngôi nhà nhỏ của Hoài Nam, chứng kiến 1 vũng đỏ thẫm ở giữa ngôi nhà, nơi đó hiện diện 1 bóng phụ nữ.

-"Sao vậy, sao lại nhìn vô nhà tao?"

Hoài Nam khó hiểu nhìn nó, gã chưa bao giờ thấy khuôn mặt nó xanh xao như thế này. Vừa hỏi lại vừa quay đầu, gã tự nhìn vào ngôi nhà nhỏ của gã, căn phòng chính tối thui, ngay khi mà mặt trời lặng xuống, đỉnh điểm của cái tối đã dâng lên, trong cái bóng của Hoài Nam hình ảnh xác chết nhuốm máu nổi bật ở ngay giữa sàn gỗ, tí tách giọt, hăng nồng mùi tanh.

[KhoaRed] Giam CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ