vòng lặp của sự chấp nhận là một chu kỳ mà một cá nhân phải trải qua khi tiếp nhận một thông tin xấu. bước vào vòng lặp là điều khó tránh khỏi và việc mất bao lâu để hoàn thành một chu kỳ là rất quan trọng. càng ở lâu trong chu kỳ, ta càng giảm khả năng đối mặt và xử lý theo hướng tích cực và khôn ngoan.
một chu kỳ vòng lặp của sự chấp nhận gồm bảy bước.
1. sự tồn tại bình thường (normal existence)
"đừng uống cà phê không, hại dạ dày lắm."
tôi ngẩn người nhìn từng giọt cà phê đang tí tách nhỏ xuống chiếc cốc gốm, thói quen khó bỏ đã hình thành từ lâu. tia nắng ban mai rọi lên mặt bàn bếp cẩm thạch, gió thổi nhè nhẹ làm tấm rèm cửa phát ra tiếng đập nhẹ. hình như ngày nắng nào cũng như vậy, cũng là tiếng gió thổi, cũng là cốc cà phê. tôi tần ngần nhìn cốc cà phê đã đầy hồi lâu, cuối cùng quyết định cắt thêm vài lát táo.
táo và cà phê không hợp nhau lắm. lần sau sẽ nhớ không ăn hai thứ này với nhau nữa.
rõ ràng là đã vài năm, nhưng vẫn chưa thể nhớ được điều này. có lẽ vì bản thân không có thiên phú nấu ăn, hoặc cũng có lẽ không còn người nào ở bên nhắc nhở về dinh dưỡng nữa.
cà phê hôm nay dường như đắng hơn mọi hôm, có lẽ do tôi pha sai tỉ lệ.
không uống được, không muốn uống.
thực ra không nên bỏ phí thức ăn, nhưng ăn như thế này cũng chẳng tốt cho sức khoẻ tí nào.
cuối cùng vẫn là đổ bỏ, rồi đi mua ở một quán bên ngoài.
2. tiếp xúc với tin tức xấu (receipt of bad news)
cà phê ngoài quán tuy ngon nhưng vẫn không bằng hương vị của em ấy. tôi nhủ thầm trong lúc ngồi vào vị trí quen thuộc.
lại một ngày nữa bắt đầu.
bạn bè vốn nói tôi là một người nhàm chán. không đi chơi, không tụ tập ăn uống, cả ngày chỉ có một biểu cảm lạnh tanh trên mặt, cũng chỉ biết đến công việc và báo cáo. họ nói tôi không hề biết hưởng thụ cuộc sống, cũng chẳng biết cách làm khuây khoả bản thân mình.
tôi cũng chỉ cười rồi thôi. biết sao được, vì những điều họ nói thực sự đều đúng. con người tôi vốn là thế mà, mục ruỗng và âm u, giống như chiếc lá tàn nửa bám trụ trên thân cây trơ trọi, nửa im lặng mặc kệ những cơn gió thu chực chờ kéo đi.
tôi im lặng đi dọc trên cây cầu đi bộ vắt ngang con phố lớn, mắt lơ đãng nhìn lên.
lại một ngày nữa qua đi.
nếu để nói, thì tôi thực sự không thấy bản thân đang sống. có chăng chỉ là một cá thể vật vờ tồn tại trong dòng đời hối hả, lạc lõng giữa thành phố lớn tự hỏi ta đang làm gì.
thế giới không em cô đơn đến lạ. tôi đứng lặng trên cầu, đờ đẫn để mặc ngọn gió thổi phần phật. tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nhìn tên người gọi, nhấc máy trả lời vài câu rồi quay bước rời đi.
một quán ăn nhỏ bình dân núp trong con hẻm nơi góc phố, chẳng ai biết đến. tôi ngồi bên cửa sổ nhìn dòng người qua lại, rồi lại nhìn hơi khói nghi ngút bốc lên đang hơi làm mờ đi tấm kính.

BẠN ĐANG ĐỌC
[10:00] • mất bao lâu để quên • on2eus • seeyou
Fanfiction☾ 𝓒𝓱𝓻𝓲𝓼𝓱 - Em nhìn thế giới, anh nhìn em ☽ Thuộc chữ 𝒮𝑒𝑒 của project ❝Ngân Hà❞ by 𝒻𝑜𝓇𝓂𝓎𝓈𝑒𝓁𝒻𝓉𝑜𝓁𝑜𝓋𝑒 trong tâm lý học, ta cần bảy bước để hoàn thành vòng lặp của sự chấp nhận. warning: lowercase, ooc, tình tiết không có thật