Chiếc du thuyền sang trọng to lớn chậm rãi chênh vênh trên mặt biển xanh mát, từng con sóng thi nhau đập vào mạn thuyền tạo nên những đợt rung chấn nhỏ. Trên bầu trời rộng lớn, hải âu nối đuôi nhau sải cánh bay lượn, kéo theo đó là những đợt gió nhẹ khẽ thổi khiến cho lòng người cảm thấy bình yên.
"Oa! Cảnh sắc nơi đây đẹp thật đó! Thời tiết hôm nay cũng thật tuyệt vời như thể là đang ủng hộ cho chuyến du lịch này vậy!"
Đứng giữa boong tàu, một người phụ nữ trẻ không ngừng thích thú hô lớn, hết chạy lại bên này nhìn một chút, rồi lại qua bên kia cảm thán một hồi. Đối với nền trời xanh thẳm cùng mặt biển xanh mát, cô ta cảm thấy nếu không lưu lại chút kỉ niệm thì thật sự quá là có lỗi với cảnh sắc tươi đẹp nơi đây.
Người phụ nữ cầm một chiếc máy ảnh mini tiến đến đưa cho chàng trai trẻ đứng cạnh mình, tươi cười lên tiếng.
"Chàng trai, giúp tôi chụp vài tấm ảnh với!"
Cậu trai kia nghe vậy liếc mắt nhìn bộ dạng hưng phấn của cô, giễu cợt đáp lại, "Bà cô già, lớn tuổi rồi có thể bớt tung tăng một chút có được không?"
Người phụ nữ nghe vậy nháy mắt liền cau mày, sự vui vẻ trên gương mặt cô ta nhanh chóng biến mất, gương mặt được bao bọc bởi một lớp trang điểm dày nháy mắt liền đỏ bừng lên đầy tức giận.
"Cậu nói ai già!? Đây là thái độ mà cậu nên có với người lớn sao?"
Nói xong liền muốn đưa tay giật lại máy ảnh.
Cậu trai kia nhìn bộ dạng tức giận của cô không hiểu sao lại cảm thấy có chút đáng yêu, phì cười giữ chặt lấy máy ảnh, hạ giọng lên tiếng cầu hòa.
"Được rồi, là tôi sai. Tôi sẽ bù đắp sai lầm của mình bằng cách giúp cô chụp những tấm ảnh thật đắt giá."
Người trước mặt bỗng dưng thay đổi thái độ đột ngột khiến người phụ nữ có chút khó hiểu. Tuy rằng lửa giận còn chưa vơi hết, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng cùng nụ cười đẹp trai của cậu ta đã nhanh chóng khiến cho cơ mặt cô ta dãn ra, sau đó lại thật sự chấp nhận để người vừa coi thường mình chụp ảnh cho mình.
Mấy người còn lại trên tàu chứng kiến một màn vừa rồi, trên mặt ai nấy cũng đều xuất hiện muôn vàn dấu chấm hỏi. Mẹ nó, đang đóng phim ngôn tình đấy à?
Lắc đầu ngán ngẩm với đôi trẻ kia, từng người một cũng bắt đầu hưởng thụ không khí trong lành tươi đẹp của quang cảnh nơi đây. Có người đắm mình dưới ánh nắng, có người chậm rãi thưởng rượu, cũng có người giơ điện thoại lên chụp ảnh.
Cảnh sắc tươi đẹp cùng sự hưng phấn trên gương mặt mỗi người có thể tạo nên một bức tranh tươi đẹp thật đấy, nhưng Biên Bá Hiền đang ngồi ở ghế dài chính giữa lại cảm thấy không ổn chút nào. Nhìn mọi người vui vẻ ăn uống, cậu cảm giác mình sắp nôn đến nơi rồi.
Cơn say sóng chết tiệt này.
Đầu óc choáng váng, Biên Bá Hiền chống tay cố gắng đứng dậy, cậu muốn đi vào trong nghỉ ngơi. Nếu ở đây thêm một phút nữa, phỏng chừng cậu sẽ ngất mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Dead Island
FanfictionBiên Bá Hiền khó khăn lắm mới có được một kì nghỉ hiếm hoi, nhưng thật không ngờ, vùng đất xinh đẹp mà cậu đặt chân đến lại là một hòn đảo chết chóc được nuôi dưỡng bằng máu và sinh mạng của con người.