Đỡ Lưu Giai Kỳ đứng dậy, dìu cô ngồi tạm lên ghế sô pha, Biên Bá Hiền liền quay sang phía Lý Minh Kiệt, "Bác sĩ Lý, có thể giúp tôi khám nghiệm tử thi không?"
Lý Minh Kiệt gật đầu nói chờ một chút, sau đó liền vội vã chạy về phòng mình. Lát sau anh ta quay lại, trên tay là một hộp dụng cụ khá lớn, mọi người xung quanh ai nấy nhìn thấy cũng đều trố mắt kinh ngạc. Đi du lịch thôi có cần khoa trương đến vậy không?
Trước vẻ mặt ngạc nhiên của những người trong phòng, Lý Minh Kiệt cười cười phất tay, "Bệnh nghề nghiệp thôi, mọi người đừng để ý."
Giao lại thi thể của Hạo Vân cho Lý Minh Kiệt, Biên Bá Hiền bắt đầu quay lại dò xét nhìn một lượt những người còn lại. Theo như trong kịch bản, thì sau khi Hạo Vân có lời nói lỗ mãng với Trần Lập Tân thì sẽ bị ông ta giết hại, nhưng tổ sản xuất còn chưa đến, máy quay còn chưa kịp bấm, không thể có chuyện nhập vai nhanh như thế được. Huống chi, Hạo Vân là chết thật, tim cậu ta hoàn toàn ngừng đập, đây không phải là một trò đùa.
Đưa mắt đánh giá dáng vẻ bình tĩnh của Trần Lập Tân, Biên Bá Hiền tiến đến trước mặt ông, "Thầy Trần, không phải ông thật sự giết cậu ta đấy chứ? Chỉ vì một vài câu nói?"
Trước sự nghi ngờ của Biên Bá Hiền, người đàn ông lớn tuổi vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, ông không đáp, chỉ hỏi ngược lại, "Cậu có bằng chứng nào cho rằng tôi giết cậu ta?"
Nghe câu hỏi này, Biên Bá Hiền không đáp lại, vì quả thực cậu không có bằng chứng. Trước hết, có lẽ cần tập trung mọi người lại thẩm vấn một lượt.
Ngoại trừ Lý Minh Kiệt đang bận bịu ra thì với quyền uy của cảnh sát, tất cả những người còn lại đều phải nghe theo Biên Bá Hiền đi xuống sảnh tập trung. Phác Xán Liệt lặng lẽ đi sau nhìn bóng lưng nhỏ gầy của Biên Bá Hiền trước mắt, mỉm cười đến ngây ngốc.
Thì ra là một cảnh sát nhỏ, nghề nghiệp này cũng quá thích hợp để thành đôi với hắn rồi đi.
Đứng ở sảnh lớn gọi điện đến chục cuộc, rốt cuộc vẫn không sao có thể gọi điện được cho quản lí, Biên Bá Hiền tức giận đến mức chỉ muốn ném phăng cái điện thoại đi. Giữa lúc đang cáu giận, phục vụ khách sạn vắng mặt nãy giờ cuối cùng cũng chịu xuất hiện.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ban nãy tôi có nghe thấy một tiếng hét rất lớn."
"Cậu có liên lạc được với tổ sản xuất không?"
Nghe câu hỏi của Biên Bá Hiền, Lục Hiểu Minh liền nhấc máy thử gọi điện cho một loạt người bên tổ sản xuất, nhưng đáp lại cậu ta cũng như vậy, tất cả đều là giọng nói máy móc của người phụ nữ.
"Chết tiệt!" Biên Bá Hiền tức giận chửi thề một tiếng.
"Đáng sợ quá, tôi chỉ muốn đi du lịch thôi, tại sao lại dính phải vụ giết người như thế này..." Lưu Giai Kỳ yên tĩnh nãy giờ rốt cuộc cũng không giữ bình tĩnh thêm được nữa. Là phụ nữ, dù cho có mạnh mẽ đến đâu thì đối mặt với hoàn cảnh thế này đương nhiên vẫn là rất sợ hãi, cô ta hướng về phía cửa lớn khách sạn, vội vã chạy ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Dead Island
FanfictionBiên Bá Hiền khó khăn lắm mới có được một kì nghỉ hiếm hoi, nhưng thật không ngờ, vùng đất xinh đẹp mà cậu đặt chân đến lại là một hòn đảo chết chóc được nuôi dưỡng bằng máu và sinh mạng của con người.