1. Xuyên không

21 3 0
                                    

Trần Thiệu Khanh chết rồi.

Cậu chẳng hiểu tại sao mình lại chết.

Cậu chỉ mới nốc hai lốc bò húc, đá hai cốc cà phê, thức trắng hai đêm chạy cho xong deadline bài luận nghiên cứu về các biện pháp canh tác cây nông nghiệp rồi ngủ một giấc đến bốn giờ chiều ngày hôm sau. Tỉnh dậy thì chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà húp đại tô mì rồi ghé chợ mua vài trái dưa leo về đắp mặt... Thế quái nào mà còn chưa kịp gọt dưa xong, tự nhiên lại có thêm hai anh đẹp trai đứng trước mặt mỉm cười nhìn cậu, dịu dàng bảo:

"Tới giờ đầu thai rồi, mau đi thôi!"

Trần Thiệu Khanh:...

Trần Thiệu Khanh: ???

Trần Thiệu Khanh: !!!

Trái dưa leo và con dao hai lưỡi nằm chỏng chơ trên bàn ở giữa phòng, phản chiếu trên mặt kính là hình ảnh linh hồn Trần Thiệu Khanh lơ mơ bị một người đàn ông mặc đồ trắng và một người đàn ông mặc đồ đen ân cần xách tay, tống thẳng xuống cánh cửa địa ngục đang phát sáng gần đó.

Ngay lúc bóng lưng Trần Thiệu Khanh biến mất sau vệt sáng vàng, hai người đàn ông nọ, hay còn gọi với cái tên khoa học đầy thân thương là Hắc Bạch Vô Thường mới mở cuốn sổ sinh tử trên tay ra. Trên đó xuất hiện một dòng chữ: Trần Thiệu Khanh (2003 - 2024) – chết vì đột quỵ.

Cho nên mới nói, thức khuya hại thân, mà thức khuya chạy deadline cũng có thể chết người như chơi.

Sau khi Trần Thiệu Khanh bước qua vệt sáng vàng mang tên "cánh cửa địa ngục" nọ, đập vào mắt cậu là một hàng "người" bay lơ lửng lần lượt bước qua một cây cầu khổng lồ. Cảm nhận được khí lạnh của cõi âm xộc thẳng vào người, đầu óc cậu bỗng choáng váng, mà giọng nói thúc giục của tên âm binh trước mặt cậu cũng vang lên:

"Lướt nhanh cái chân lên, qua đây bốc số xếp hàng đi! Ai cũng có số, không được chen lấn xô đẩy!"

Lời tên âm binh vừa dứt, sau lưng Trần Thiệu Khanh đột nhiên bị ai đó huých một cái, làm cậu không thể không chao đảo ngã về phía trước. Đầu óc quay cuồng, trước khi tâm trí hoàn toàn chìm vào khoảng hư vô, Trần Thiệu Khanh nhìn tấm thẻ số mờ ảo trên tay âm binh, không hiểu sao lại lẩm bẩm:

"Còn chưa kịp đắp mặt mà..."

...

[Tít... Tít... Tít...]

[Cập nhật dữ liệu hoàn tất.]

[Đồng bộ ngôn ngữ hoàn tất.]

[Tải tài nguyên hoàn tất.]

[Xác nhận ID người chơi 9999, xác nhận server Gamma Test.]

[Khởi động trò chơi.]

Trần Thiệu Khanh nhíu mày, âm thanh điện tử không biết từ đâu ra cứ lải nhải suốt bên tai, đánh thức cậu khỏi cơn mê. Sau khi câu "khởi động trò chơi" vang lên, Thiệu Khanh có cảm giác như cơ thể mình bị một vầng sáng vô cùng chói mắt bao phủ lấy, mọi âm thanh như bị xóa sạch, ngăn cách tất cả các giác quan của cậu với thế giới xung quanh..

Khoảnh khắc sáng chói ấy dường như chỉ lóe lên một chốc, khi cậu mở mắt ra, không gian xung quanh đã biến thành màu xanh dương rất êm dịu. Trước mặt cậu là một cái bảng điện tử màu hồng với họa tiết hoa đào cực kỳ đáng yêu, kèm theo đó là hai bàn tay be bé lơ lửng ở bên cạnh bảng.

[TÌNH TRAI] SAU KHI XUYÊN VÀO GAME NÔNG TRẠI TRỰC TUYẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ