Chương 4

89 22 4
                                    

Không thể không nói anh lúc đó cảm thấy trong cổ họng giống như mắc nghẹn một ngụm máu gà, may mắn thay, anh vẫn có thể duy trì nụ cười hiền lành thường ngày.

Anh nói, Tiêu Chiến, đội trưởng Beauty.

Bạn nhỏ lúc này dường như mới có một chút ấn tượng. Nghĩ lại trước đây hai người đã đấu với nhau trong trận bán kết.

Vương Nhất Bác không hề có chút nào khó chịu khi bị nghe lén, chỉ duỗi chân đá tung cánh cửa cầu thang bộ ra, sau đó ung dung đi ra ngoài : "Cố lên, Tiêu đội trưởng."

Nhìn theo bóng dáng bạn nhỏ rời đi, Tiêu Chiến không khỏi mỉm cười.

Hóa ra quái vật nhỏ không chỉ hoang dã mà còn vô tâm vô phế.

Anh nhớ đến cậu, từng chi tiết nhỏ cũng nhớ, cậu không nhớ anh, ngay cả dáng vẻ cũng không nhớ.

Thế nên, làm sao mới có thể khiến bạn nhỏ này nhớ rõ mình chứ?

"Ding dong!"

Chuông cửa vang lên, đúng lúc cắt ngang ký ức của Tiêu Chiến.

Anh xoa xoa eo ngồi dậy, cầm lấy chiếc áo choàng tắm đang nằm chỏng chơ bên cạnh mặc vào đi mở cửa. Bên ngoài là một anh chàng giao đồ ăn mặc đồng phục xanh, khi nhìn thấy anh liền sửng sốt trong giây lát, Tiêu Chiến mỉm cười hỏi: "Sao vậy?"

Tiểu ca giao đồ ăn lúc này mới phản ứng lại, đỏ mặt: "Xin hỏi, là "mỹ nhân" ạ? Đây là đồ ăn của anh."

"Mỹ nhân"

Tiêu Chiến cười không nổi rồi, anh đưa tay nhận lấy đồ ăn, nhìn vào tờ hoá đơn quả nhiên ghi người nhận "mỹ nhân", số điện thoại cũng là của anh.

Cái gì, còn có ghi chú "Đến từ quái vật nhỏ trái tim đen tối của anh."

Tôi muốn đánh chớt cậu Vương Nhất Bác!!!!!!

Có lòng rồi, lần sau khỏi cần nhiệt tình như vậy nữa, cảm ơn.

"Cảm ơn!" Tiêu Chiến nói với anh trai giao đồ ăn xong liền đóng sầm cửa lại, sợ giây tiếp theo sẽ nhịn không được mà văng tục, chỉ là một cái tên thường dùng khi trêu đùa nhau, cậu ta lại dùng ghi lên hóa đơn người nhận, không cần mặt mũi nữa sao?

Mở hộp đồ ăn ra, mùi tiêu cay nồng đặc trưng của Tứ Xuyên khiến cho ngay cả những người chưa đói cũng lập tức muốn ăn, lại nói, thịt bò hầm là món ăn yêu thích của anh.

Tốt lắm, quái vật nhỏ bây giờ không chỉ nhớ anh, mà còn nhớ rõ sở thích của anh, haha, quá tốt.

Nhân tiện, dòng hồi ức ban nãy đến đâu rồi? Anh đã làm thế nào để khiến cho quái vật nhỏ này nhớ đến mình?

Trong trận bán kết năm 2018, anh đã cùng quái vật nhỏ có trái tim đen tối giao chiến rất ác liệt, khiến cho Monster lần đầu tiên tham gia giải đấu chuyên nghiệp phải dừng chân ở bán kết. Sau trận đấu, anh gặp lại quái vật nhỏ, cậu nhóc lúc này nhìn anh chằm chằm, đôi mắt rực lửa giống như đang nhìn con mồi mà hắn nóng lòng muốn bắt lấy.

Tiêu Chiến vô cớ cảm thấy cực kỳ thoải mái về cả thể xác lẫn tinh thần. Anh nghe quái vật nhỏ nói rằng thủ đoạn của anh không tệ, hắn rất trông đợi vào trận chiến tiếp theo.

|BJYX| Anh và dã khu đều thuộc về em  |trans/edit|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ