.

612 62 8
                                    




Giấc mơ thứ 10 - _solisetlunae








QUAN XÉT 6:12-13 "Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: Hỡi người dõng sĩ! Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. Ghê-đê-ôn thưa rằng: Ôi! Chúa, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, sao các điều này xảy đến cho chúng tôi? Các phép lạ kia ở đâu mà tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng: Đức Giê-hô-va há chẳng có đem chúng ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô sao? Vì bây giờ Đức Giê-hô-va từ bỏ chúng tôi, và phó chúng tôi vào tay dân Ma-đi-an." (*)


0.

Khi đường chân trời nấp sau hàng cây xanh, tôi cầm máy ảnh và đứng đó, ngơ ngác nhìn về phía hoàng hôn hoang tàn.

Một chú cừu non cúi đầu gặm cỏ. Một chốc nữa, nó ngẩng đầu lên gọi mẹ. Màu xanh ngát đung đưa trong gió, thoang thoảng mùi của tự nhiên, thứ mùi hoa quả chín mà tôi không biết phải gọi tên thế nào cho đúng. Tôi bắt đầu thay phim và nhấc máy lên.

Có chàng thanh niên mặc áo phông trắng đứng chắn nắng, viền đen in bóng cậu ấy như một vị thần trong truyện thần thoại. Đôi mắt dịu dàng nhìn đàn cừu bông, mái tóc đen dường như phát sáng dưới ánh mặt trời. Tôi ngây ra, một cảm giác nhẹ nhõm và mềm mại sượt qua trái tim, giống như để bản thân tắm trong suối nước mát.

Tôi cảm thấy bức ảnh này nên được lưu giữ. Nếu trở về thành phố, tôi sẽ khoe đồng nghiệp về nó.

Tách.

1.

Nghề bấm máy là một bất ngờ lớn trong đời của tôi.

Muốn nói là biến cố cũng có cách để nói, muốn nói là phép màu cũng có lối để suy nghĩ. Tôi không nghĩ quá nhiều về nó khi đã gắn liền với chiếc máy Fujifilm này hơn một thập kỉ. Nó là quà tặng của một vị cố nhân đáng kính, tôi sẽ nói với bạn như vậy.

Tôi bắt đầu xách va-li và lang thang khắp đất nước này kể từ tuổi hai mươi. Con số ấy đôi khi vẫn làm tôi hoảng hốt, mình đã "có tuổi" rồi sao? Thi thoảng tôi không cần nghĩ lại cũng nhận ra điều đó, khi tôi thức dậy trong căn phòng trọ sặc mùi xì gà và bia cũ, khi cằm tôi lại lún phún râu mà không buồn cạo, khi mà những đĩa vinyl mà tôi hay sưu tầm đã không còn được ưa chuộng bởi những người trẻ hơn, khi mà tôi thấy lạc lõng giữa thời đại vì không bắt kịp được sự vận động của vũ trụ - tôi lại xách va-li và đi.

Bạn bè tôi hối thúc tôi phải sớm lấy vợ, vì các cô gái trẻ đẹp sẽ không thích những ông chú già lọm khọm. Tuy biết mình vẫn chưa đến mức ấy, nhưng nếu cứ đợi - mà tôi lại không thèm đợi đấy chứ - thì tôi sẽ mãi một mình thế này cả đời. Thiết nghĩ như vậy cũng được. Lấy một cô về để làm gì, để khổ họ ra? Tôi không nhà, không cửa, chỉ có một chiếc Bentley cũ xòm xèm đát xăng kêu những tiếng kịch cục nhức nhối mỗi khi đạp ga - là phương tiện di chuyển duy nhất. Tôi thương cho các cô gái khi các cô còn chưa ngồi vào xe của tôi, nhưng tốt nhất nên là như vậy. Tôi chỉ có vài đồng lẻ, ăn đồ hộp sống qua ngày, và ở một căn trọ xập xệ. Tôi lại hay đi đây đi đó, chẳng bao giờ cố định ở một nơi. Tôi thích tự do, thích ở một cuộc sống tối giản nhất có thể. Tôi nghèo, nhưng tôi phóng khoáng với đời. Làm sao tôi có thể bắt một người khác có thể chôn chân một chỗ với mình?

[10:00] MIDSOMMER | Ảo ảnh Gideon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ