TTGCNH_6

73 10 1
                                    

Editor + Beta: Hang

====================================

Cố Nguyên ở trong trường học vẫn như cũ chỉ có một người là Lương Viện Viện chịu nói chuyện cùng. Còn các bạn khác trong lớp đều không có phản ứng lại cậu.

Cậu cũng không có để ý, Lương Viện Viện thật tốt nha~

Nhưng Cố Nguyên không tìm người khác gây phiền toái cũng không có nghĩa người khác sẽ không tìm cậu gây phiền.

Triệu Tử Bân trước kia bị nguyên chủ khi dễ thảm thương, còn thường xuyên bị cậu ta mỉa mai châm chọc. Nhưng gã chỉ có thể yên lặng ẩn nhẫn bởi vì gia thế của nguyên chủ quá tốt, tính tình lại quá kiêu ngạo ương ngạnh, cho nên gã không dám trả thù.

Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, Cố Nguyên dường như thay đổi thành một con người khác. Tính cách hoàn toàn khác một trời một vực so với trước kia. Ngay cả Lương Viện Viện tính tình như pháo nổ, hiện tại đều cùng Cố Nguyên chơi đùa.

Triệu Tử Bân mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt nhỏ trắng mềm, môi hồng răng trắng của thiếu niên. Thời điểm đối phương rũ mắt thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn nhưng trước kia cậu ta nhục nhã gã như nào, gã đều nhớ rõ rành mạch!!!

Vì vậy khi Cố Nguyên bước qua, Triệu Tử Bân lập tức vươn một chân đem người cáng ngã.

Thiếu niên nhỏ ngã đau trên đất, mở mịt ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn về phía đầu sỏ gây tội, nhấp môi: " Sao cậu lại ngáng chân tôi?"

" Nguyên Nguyên!"

Lương Viện Viện liếc mắt một cái chú ý tới động tĩnh bên này, lập tức phẫn nộ chất vấn: " Triệu Tử Bân, cậu làm cái gì đấy?!"

Đôi mắt của gã có điểm đỏ lên, không biết vì cái gì mà Lương Viện Viện muốn giúp tên thiếu gia này nói chuyện, lạnh lùng nói: " Tôi làm cái gì? Không phải cậu ta tự té ngã à?"

Cố Nguyên nghi hoặc mà nhìn đối phương, cậu không nhớ rõ là đã đắc tội gã ta lúc nào nha?

Liền dùng nghĩ khí chắc chắn mà phản bác: " Là do cậu!"

Thiếu niên bị ngã có điểm đau, đồng phục cũng bẩn thỉu. Trước kia thì có người xót cậu nhưng hiện tại đau cũng chỉ có mình mình. Nghĩ đến một nhà Cố phụ, vành mắt đỏ bừng một chút.

Lúc Cố Nguyên chuẩn bị vươn tay nhỏ vỗ bụi bặm một chút thì một bàn tay duỗi lại đây. Cậu không khỏi nâng mặt lên liền thấy được lớp phó học tập soái khí văn nhã.

Cố Nguyên vươn tay, cậu ấy liền đem người kéo lên.

Bên kia Lương Viện Viện còn đang cùng Triệu Tử Bân cãi nhau. Cố Nguyên nghĩ nghĩ, mềm mại nói với người đối diện: " Cảm ơn cậu....."

Đôi mắt xinh đẹp nhì thoáng qua bảng tên trên đồng phục đối phương: " Bạn học Lâm."

Lớp phó nói một câu không cần khách sáo, sau đó nhìn về phía Triệu Tử Bân nói: " Tôi vừa rồi nhìn thấy cậu đem chân ngáng ngã Cố Nguyên."

Triệu Tử Bân mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn lớp phó Lâm một cái, sắc mặt âm trầm: " Xen vào việc của người khác!"

Ngay sau đó xoay người liền đi.

[ Xuyên nhanh] Ông xã bệnh kiều quá yêu tui!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ