CHAP 3(H nhẹ)

58 2 0
                                    

" Ưm...arhhh... ngừn..g ..lại... đi ... "

Người thanh niên nằm phía dưới cắn môi kìm những tiếng rên rỉ không biết là do khoái cảm hay là do đau đớn ... chỉ biết đôi môi đỏ mọng bây giờ đã tái nhợt ... tóc bết lại hai bên thái dương do mồ hôi anh tuôn ra ...toàn thân anh bây giờ rải đầy các dấu hôn hồng hồng tím tím ...

Nhưng xem chừng người đang ra sức thúc đẩy kia không có dừng lại ... vẫn tiếp tục đưa đẩy thật thô bạo , chợt anh thét lên một tiếng ... từng dòng dịch thể màu trắng liên tiếp bắn lên bụng anh và bụng ông ta ... anh ngã người về phía đầu giường , đôi mắt vô hồn nhìn ông ta tiếp tục thúc vào những cú nhanh và mạnh ...

Ông ta nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn kia ... một chút gì đó thoáng qua trong mắt ông , ông ta cúi xuống gặm gặm đôi môi anh , anh cũng không phản ứng ...chỉ chịu đựng từ ông ta ...

Ông ta cười khẩy khi anh tỏ thái độ ... chợt anh cong người lên và rên siết khi bao nhiêu mầm mống của ông ta đang trút vào anh ...ông ta cong người thúc thêm vài cú nữa và chắc chắn là mọi tinh hoa của mình đã được đưa vào sâu bên trong anh ...

" ư... "

Anh thoáng nhăn mày đau đớn khi ông ta rút cái vật làm anh đau ra khỏi huyệt ... mầm mống của ông ta theo đó thoát ra một ít men theo đùi non của anh chảy xuống ... anh nằm đấy ... hai chân mở rộng ... ngực phập phồng ... hai nụ hồng anh lên xuống theo nhịp thở ... ông ta nhìn anh ... trong mắt chợt có tia dục vọng nhưng vội dập tắt khi thấy anh như muốn ngất ...

Ông ta vội vàng ôm anh nhưng anh đã đẩy tay ông ra và lui vào đống gối chăn nhàu nhĩ ... đôi mắt vô thần nhìn ông ... hành động của anh , khiến ông không hài lòng ... ông ta nhún vai mặc kệ rồi bỏ đi vào phòng tắm ...

Còn lại một mình trên giường , anh khóc không ra tiếng vì tủi ... vì nhục ... cớ gì lại ép anh đến bước đường cùng này ... ông trời ơi... con đã làm gì sai mà ông bắt phải chịu cảnh này chứ ...

Mẹ ơi ... tại sao mẹ lại bỏ con mà đi ...

Vùi mặt vào gối anh khóc cho đến khi thiếp đi ... mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn ... anh không còn chống cự lại cơn buồn ngủ nữa ... mặc kệ tất cả ...

Bước ra khỏi phòng tắm , ông ta đi đến trước nhìn anh say ngủ ... nhưng vẫn còn thút thít ... hàng mi đọng lại những giọt nước mắt , ông khẽ thở dài ... rồi cúi người bồng anh đặt lại cho ngay ngắn ...

Ông muốn vệ sinh cho anh nhưng ... theo ý anh đã không muốn ông chạm vào người mình ... thôi thì ông đành chịu ...đợi khi nào anh tỉnh lại thì tự anh vệ sinh vậy ...

Mở tủ lấy ra tấm chăn khác , ông quăng tấm cũ đã nhàu nhĩ vì mồ hôi ... và dịch thể ... ông đắp lên người anh tấm chăn mới ... nhìn anh ngủ ông không kìm lòng được mà đặt lên chán anh một nụ hôn tràn đầy yêu thương ... ông tha thiết thì thầm

" Đến khi nào em mới chấp nhận anh đây ... chỉ làm thế này em không bao giờ xa anh ...anh yêu em ... ngủ ngon ... và anh xin lỗi vì đã thô bạo với em "

Ông cũng biết mình thô bạo ... sau khi ngất đi tỉnh lại một đêm ... ông liền muốn anh cho đến tận bây giờ ...

Liếc nhìn chiếc đồng đồ nơi tủ đầu giường ... ông đi lại tủ mặc cho mình một bộ đồ mới rồi bước ra khỏi phòng ... trước đi ra ông chú ý điều chỉnh lại nhiệt độ cho thích hợp rồi mới đi ra ... ông không muốn anh bệnh ...càng không muốn vì ông mà anh bệnh ...

[ZEENUNEW][LONGFIC]HOA HỒNG MANG TÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ