CHAP 4

43 4 0
                                    

James Su nhìn ông ta thật lâu sau đó khoanh tay nhìn về một phía bất định bảo

" Tôi ... tôi nghĩ ông nhầm lẫn rồi... tôi biết ơn ông đã cứu tôi ngày ấy hơn nữa ... ba tôi mượn tiền ông không trả ... tôi làm con có trách nhiệm phải trả nợ cho ba !
Tôi nghĩ mối quan hệ giữa tôi và ông chỉ là ơn nghĩa vay mượn thôi ! Tôi không yêu ông !"

Từng câu từng chữ của anh làm ông Net tưởng chừng như có ai đó đang dùng kim nhọn đâm vào tâm can của của ông ta. James Su cũng đang bối rối lắm ... anh không hiểu sao anh lại nói ra những lời nói ấy .

Ông Net quay mặt đi chỗ khác , cố nén giọt lệ từng khóe mắt , ông đứng dậy bỏ đi ra ngoài trước khi bước ra khỏi cửa , ông trầm giọng nói

" Bây giờ là tháng 2 còn 3 tháng nữa mới hết hợp đồng , hy vọng em làm đúng những gì chúng ta giao ước . Sau đó , nếu em muốn ở lại thì ở còn nếu em muốn đi , tôi không cản ! "

Nói xong , ông ta đi nhanh ra ngoài , lúc này bên ngoài vệ sĩ cũng rút đi hết. James Su ngồi bần thần trên ghế sofa , anh co rụt người lại , vòng tay ôm lấy hai đầu gối , anh không biết mình nên đối mặt như thế nào với ông ta ?

Không phải là nói những lời nói đó nhưng tại sao anh lại thốt ra những lời nói đau lòng anh lẫn ông ta vậy ? Khi nãy , ông ta không nói lời nói mà đi ra ngoài anh chắc chắn ông ta đã khóc vì từ hướng anh nhìn qua , đôi mắt ông ta ửng đỏ , còn anh thì sao ?

Anh có đau nơi tim mình không ?

Anh có hối hận khi đã nói những vô tình kia không ?

Anh tự hỏi trái tim mình , liệu rằng thời gian qua tim anh đã lay động vì ai chưa ? Anh không phải không biết những gì ông ta làm cho anh ... các ngày lễ tết ông ta đều mang anh đi mua sắm, đi chơi ... mỗi lần ông ta đi công tác về thì hôm sau trên tủ đầu giường đều có món quà nhỏ. Trong ví tiền đều có các loại thẻ đen VIP, anh vốn không phải hạng tiêu xài hoang phí vì vậy dù ông ta có đưa thẻ cho anh thì anh cũng không chạm đến nó.

Từ ngày về đây , anh không cần phải đến việc cơm áo gạo tiền. Anh không phải làm công việc của người giúp việc mà bản thân anh cũng tự biết mình giống như là chủ biệt phủ này. Vậy thì anh ở biệt phủ này với tư cách là gì ?

Là nô lệ ah ??

Không phải ... không có nô lệ nào giống anh cả ...

Là món đồ chơi làm ấm giường sao ??

Là tình nhân sao ??

Cái này thì càng không vì ông ta chưa bao giờ cho phép anh đi theo ông ta trong các chuyến công tác.

Anh chỉ ở nhà , ăn sung mặc sướng thôi... đến người giúp việc và đàn em của ông ta một tiếng cậu chủ hai tiếng phu nhân thì liệu rằng anh có thể là gì của ông ta đây ???

Có một lúc nào đó , trái tim anh đã đập lệch nhịp vì ông ta nhưng chính bản thân anh lại dối lòng rằng đó chỉ là một phút thoáng qua ngớ ngẩn

Liệu rằng tình cảm của anh đối với ông ta là gì ?

James Su bực dọc ngả người ra sofa mãi cho đến khi ánh nắng bên ngoài đã tắt hẳn , anh mới chịu ngồi dậy đi ra khỏi phòng . Vừa ra khỏi phòng , James Su đã đụng mặt Zee đang ôm bé Mani đi tới , anh cười ngượng và chào hắn theo phép lịch sự sau đó đi nhanh về phòng của anh .

[ZEENUNEW][LONGFIC]HOA HỒNG MANG TÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ