Chương 2

151 15 3
                                    

Tạ Liên nhìn chằm chằm hắn.

Hoa Thành gọi hai chữ "ca ca" này thuận tai thật, nghe vừa nghịch vừa ngoan.

Tạ Liên cảm thấy y hết cứu thật rồi, giờ Tam Lang làm gì y cũng thấy thuận mắt hết.

"Được."

Sau một tích tắc, hai người đứng giữa chính điện của Cực Lạc Phường. Tạ Liên đi chậm rãi đến chiếc ghế quý phi trên cao, nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống.

Hoa Thành nửa nằm nửa ngồi kéo lấy tay áo y, cười nhẹ.

"Ca ca thật lợi hại. Sao huynh lại độn thổ được đến đây? Ta nhớ ở đây có đặt cấm chế không thể nào độn thổ mà."

Tạ Liên thuận theo lực tay của hắn ngồi xuống, lơ đễnh nhìn vài tên quỷ phụ trách trông coi quét dọn nơi này co rúm người lại, chạy trối chết ra ngoài, vừa chạy vừa gào rú.

"Thành chủ quay về rồi! Bớ bà con ơi, thành chủ quay về rồi!"

Hoa Thành không để ý đến mấy tên tôm tép, đảo mắt, hơi nghiêng nghiêng đầu.

"Ca ca?"

Tạ Liên hơi run tay, nhìn Tam Lang bán manh trước mặt mình, trong lòng rung động không thôi, miệng phun ra bốn chữ.

"Muốn thì tìm cách."

Cách của vị này là phá mẹ cấm chế đi rồi. Đúng là khôi phục pháp lực xong thích làm gì thì làm mà.

"Đệ có thấy tốt hơn chút nào không?"

Hoa Thành câu lấy một lọn tóc đen của y, khoé môi cong cong.

"Ừm. Ca ca thật lợi hại."

Tạ Liên bất đắc dĩ nhìn hắn bắt đầu khen nhăng khen cuội, có điều Tam Lang gọi ca ca cũng thật dễ nghe quá đi mất.

Ma xui quỷ khiến, y cúi đầu, hôn lên trán hắn.

Đúng là ma xui "quỷ" khiến thật.

"Ừm. Tam Lang cũng thật ngoan."

Hoa Thành ngẩn người nhìn y.

Ngoan?

Ca ca đang nói ta?

"Vậy ca ca có thích không?"

Lời nói chưa qua sự đồng ý của đại não đã đến bên miệng, Hoa Thành hơi hối hận nhấp nhấp môi.

Tạ Liên nghe người trong lòng đã lâu không gặp hỏi một câu hiển nhiên, thế nên cũng thật tự nhiên đáp lại.

"Đương nhiên. Tam Lang là tốt nhất."

Không để ý đến Hoa Thành còn đang ngẩn ngơ, y nửa ngồi dựa vào thành ghế, kéo hắn nằm nhoài lên trên người mình, mong người kia có thể dễ chịu hơn một chút.

Hoa Thành phát ra tiếng cười trầm thấp.

Hỏng rồi, ca ca đột nhiên cưng chiều hắn. Về sau hắn cậy sủng mà kiêu thì ai cũng không thể trách hắn được đâu.

Chợt ở bên ngoài vang lên tiếng đập cửa ầm ầm, kèm theo đó là tiếng bầy quỷ kêu la ầm ĩ.

"Thành chủ ơi! Có thật là thành chủ không? Yêu nghiệt phương nào còn không mau khai báo! Ai mà không biết một trong tứ đại hại - Huyết Vũ Thám Hoa đã biến mất khỏi thế gian vài trăm năm rồi chứ!"

[liên hoa] [tqtp] gì? thái tử sủng ai cơ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ