chương 9

233 28 3
                                    

Tôi bị bắt trói vào một căn phòng lớn bên ngoài thì có 2 tên cao to đen hôi canh giữ và cả điện thoại của tôi cũng đã bị lấy đi. Yến Nhi bước vào.

-"chào anh trưởng phòng"

-"thả tôi ra"

-"tôi đâu có ngu" cô ta hất cằm tôi lên

-"tôi biết cô yêu giám đốc"

-"anh biết mà sao anh còn cố chen chân vào"

-"đâu phải lỗi của tôi"

-"không vì anh thì sao giám đốc lại không quan tâm tôi"

-"cô đi mà hỏi anh ta"

-"anh thích chiến với tôi thì tôi cho anh biết chiến với tôi sẽ phải nhận hậu quả như thế nào những thứ tôi đã nhắm đến thì đừng hòng ai có thể động tay vào mà anh cũng gan to"

-"thả tôi ra"

-"CÂM MỒM ĐI" cô ta tát tôi

-"gọi giám đốc đi" cô ta đưa điện thoại của tôi ra trước mặt tôi để mở khoá

-"alo yêu đang ở đâu đấy sao tao không gọi được" Đức Duy

-"c..." tôi chưa kịp nói thì bị cô ta lấy băng dính bịt miệng lại

-"yêu của anh đang ở với tôi này"

-"yến nhi à quang anh đâu"

-"đây" cô ta bật camera soi vào mặt tôi

-"này cô làm gì quang anh vậy"

-"tuyên chiến chứ làm gì"

-"thả quang anh ra không đừng trách tôi ác"

-"anh làm tôi sợ quá sợ vãi đái luôn nè"

-"cô"

-"đến đây mà đón yêu của anh đi tôi đợi xem anh làm gì" cô ta dập máy

-"đợi tí nhé giám đốc yêu của anh sắp đến rồi đấy"

-"uhm.....um"

Cô ta đi ra ngoài lại để tôi một mình trong phòng, do mệt quá nên tôi đã thiếp đi. Đức Duy đã thuê thám tử truy vết vị trí của tôi và lùng ra trong tích tắc.

-"bây vào trước đi tao với an vào sau" hắn ra lệnh cho đàn em

-"dạ anh"

Một nhóm người ập vào đập 2 tên vệ sĩ canh cửa nằm sấp. Từ từ đi vào bên trong cứ thế nhóm người của Đức Duy hạ gục từng tên vệ sĩ. Đến cửa phòng tôi bị nhốt thì bị khoá ngoài.

-"an bẻ khoá đi"

-"dạ giám đốc" Thanh An dùng dụng cụ bẻ khoá

-"ôi chao đến rồi sao" cô ta đi ra từ một góc tối

-"thả quang anh ra"

-"nếu tôi không thả thì sao"

-"thì ăn cơm nhà nước" hắn bấm điện thoại nháy cho cảnh sát bên ngoài ập vào

-"bẻ được rồi thưa giám đốc"

-"anh cứ đợi đấy tên giám đốc khốn khiếp"

-"đi ra ngoài" cô ta bị cảnh sát khắc chế đưa ra ngoài

-"quang anh" Thanh An chạy vào cởi trói cho tôi

-"an hả"

-"tao đây mày có sao không"

-"giám đốc đâu rồi"

-"tao đây" hắn đi vào

-"yêu có sao không"

-"đau tay" tôi rơm rớm nước mắt

-"ra xe đi tao chở về cả an nữa"

-"dạ" Thanh An dìu tôi ra xe

-"hai người chắc đói rồi nhỉ tôi đưa đi ăn nhé"

-"cũng được ạ"

Ăn uống xong hắn đưa Thanh An về nhà trước đưa tôi về nhà để sát trùng vết thương bị dây thừng buộc rỉ máu.

-"tao làm thế này có đau không"

-"không đau lắm"

-"nhưng sao anh lại biết chỗ tôi bị bắt"

-"vì yêu thì cái gì tao cũng dám"

-"ghê vậy"

-"vậy yêu có muốn để tao bảo vệ yêu suốt đời không"

-"chưa muốn lắm"

-"vậy tao đợi yêu khi nào yêu chịu nói yêu tao nhé"

-"ok thôi"

𝒄𝒂𝒑𝒓𝒉𝒚 | 𝒏𝒊𝒄𝒐𝒕𝒊𝒏𝒆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ