chương 20

187 21 9
                                    

Sau 1 tuần ở trong trại thì tôi bị bắt đi làm việc từ sáng đến tối nhiều lúc không làm được việc tôi còn phát cọc lên chửi rủa loạn xạ hết cả lên. Ở trong đó 2 ngày tôi đấm tím mắt 2 thằng bạn tù vì tôi thấy ngứa mắt đéo chịu được.

-"địt cụ tao phải ở trong này đến bao giờ đây"

-"mẹ thằng hoàng đức duy chuộc bố mày ra nhanh lên sắp phát rồ lên rồi"

Trong giờ ngủ tôi ngủ không được vì lạnh mà chăn thì mỏng như miếng giấy chùi đít, tôi dậy ngồi xuống đất đang lần sờ trong gầm giường thì tôi mò được thứ gì đó cứng cứng.

-"gì đây"

-"thì ra là một cái thìa"

Tôi lại nảy ra ý tưởng là vượt ngục chạy trốn chứ đợi tên Hoàng Đức Duy kia thì đéo biết bao giờ tôi được ra khỏi chỗ khốn khiếp này.

-"đợi mày lâu vãi lồn để bố tự ra còn nhanh hơn"

Tôi ngó ra ngoài thì thấy quản giáo đã ngủ gật nhưng tôi không chủ quan mà hành động rất nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng động quá lớn.

cạch....cạch.....cạch

Tiếng tôi đục tường cũng không to lắm nên tôi nghĩ chỉ mình tôi nghe thấy. Tôi đục được lớp bê tông thì hiện ra lớp gạch đỏ mà với cái thìa nhỏ xíu vậy chắc tôi đào đến năm sau mới ra được ngoài mất. Tôi tìm cách khác để đục lớp gạch này ra, tôi lại ra gầm giường mò xem còn gì dưới đó không thì tôi mò được một con dao phay nhỏ và một sợi dây ni lông. Tôi nhìn lên cửa sổ cũng không cao lắm, tôi liền bỏ ý định đục gạch mà quay sang cưa cửa sổ.

Tôi từ từ leo lên thành giường dùng dao cưa nhẹ nhàng thanh sắt trên cửa sổ. Nhưng có vẻ cưa vậy nhẹ quá cần lực mạnh hơn mà lại sợ cưa mạnh sẽ làm tên quản giáo ngoài kia tỉnh mất. Tôi sẽ đánh lạc hướng hắn.

-"anh ơi" tôi đập đập vào người tên quản giáo

-"có chuyện gì"

-"tôi vừa ngó ra cửa sổ thấy có người mặc áo tù đang định trèo cổng trốn thoát"

-"CÁI GÌ CƠ"

-"anh nên ra đó xem sao ạ"

Sau khi hắn đi tôi lại trèo lên thành giường giờ thì chẳng có ai canh nữa tôi tự tin cưa thanh sắt một cách nhanh chóng. Thanh sắt dần bung ra khỏi khung tôi dùng chân đạp mạnh để nó rơi ra ngoài, may phòng giam của tôi ở tầng 1 chứ tôi cũng không dám cưa đâu. Tôi trèo ra khỏi phòng giam và lẻn ra sân sau nơi tôi bị giữ, từ từ khéo léo chèo ra khỏi chỗ đó và chạy nhanh về nhà Hoàng Đức Duy.

Ở nhà....

Tôi mở cửa đi vào thì thấy hắn ngủ trên sofa.

-"giờ này mày còn ngủ được à" tôi đấm vào mặt hắn

-"cái oắt đờ phắc gì vậy" hắn ngồi bật dậy

-"ngủ ngon quá nhở"

-"sao yêu ở đây"

-"chứ mày muốn yêu ở trong tù à"

-"mà sao yêu thoát được mà về đây"

-"yêu mà không tìm cách vượt ngục đợi mày chuộc ra thì thà yêu ở trong đấy đến chết còn hơn"

-"rồi lỗi tao hết yêu có sao không"

-"sao trăng cái đéo gì nhảy tường suýt gãy chân đấy"

-"giờ bọn quản giáo mà biết yêu vượt ngục chúng nó lùng cho bằng ra thì thôi đấy"

___________________
series này còn mấy chap nữa cơ anh em bình tõm :))

𝒄𝒂𝒑𝒓𝒉𝒚 | 𝒏𝒊𝒄𝒐𝒕𝒊𝒏𝒆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ