Is this how it ended?

371 51 0
                                    

Giấc mơ thứ tám fromjtoj

----------------

"Kim Hyukkyu"

Trong bóng đêm, giọng người đàn ông lẩm bẩm.

"Kim Hyukkyu, em đang ở đâu vậy?"

"Anh nhớ em. Em về với anh được không?"

"Anh biết mình sai rồi, lỗi là do anh, anh xin lỗi em."

Nức nở, dường như người ấy khóc. Lee Sanghyeok nén nỗi run rẩy bằng cái cắn môi, răng bặm sâu vào da thịt. Anh nếm được vị tanh mặn qua đầu lưỡi.

Mùi rỉ sắt của máu. Cũng có thể xen lẫn cả nước mắt bất giác trượt dài.

Anh chạm tay lên hốc mắt, ghì chặt đầu ngón tay lên da mặt rồi miết ngược lên vần trán. Những ngón tay luồn qua tóc. Đó không phải cử chỉ nghịch ngợm mà Kim Hyukkyu thường thích làm với tóc anh. Đó là cách anh đang tự làm đau bản thân mình: túm như muốn lôi cả tóc và da đầu ra khỏi hộp sọ.

Lee Sanghyeok biết mình thật sự đã đánh mất Kim Hyukkyu. Lạc đà nhỏ của anh, ánh trăng anh vòng trong lồng ngực mỗi đêm, người anh yêu... mọi thứ chỉ còn là đã từng.

Đã nhiều đêm nay anh không thể chợp mắt. Cứ mỗi lần mắt nhắm nghiền, hình ảnh Kim Hyukkyu lại hiện lên tâm trí anh nhắc nhở một sự thật lạnh lùng: anh đã giết người anh yêu. Em ấy chết là do anh, tuyệt vọng suốt nửa đời em sống đều do anh mang lại. Anh quá mải mê đi về phía trước, bỏ quên Kim Hyukkyu lạc lõng ở đằng sau.

Giữa thế giới vồn vã, em đứng bơ vơ tại chỗ, nhìn Lee Sanghyeok nói cười với người cùng thứ bậc. Bọn họ nói những thứ em không hiểu nổi, những cô gái, chàng trai xung quanh anh tự tin đến chói mắt. Anh và họ rất xứng đôi.

Còn em không xứng, Kim Hyukkyu từng khóc và trút hết mọi nỗi lòng với Lee Sanghyeok qua điện thoại. Em nấc lên khi nghe thấy sự mất kiên nhẫn ở đầu dây bên kia, nên em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều Sanghyeok à. Em chỉ muốn nghe giọng anh lần cuối, em yêu anh lắm, em xin lỗi vì làm kẻ vướng chân, em không xứng với anh.

Lời lẽ của Kim Hyukkyu bắt đầu lộn xộn, nhưng dường như em không nhận ra điều ấy. Em xin lỗi mỗi lúc một nhiều, ngữ điệu ngày càng gấp gáp hơn. Em khóc như thể sắp không thở nổi, tiếng nấc nghẹn giữa cuống họng và em bắt đầu nôn. Nếu không nôn được bất cứ thứ gì, em sẽ móc họng bằng những ngón tay hay câu lấy tóc anh. Em ói bằng sạch mọi thứ từng ăn. Mặt em trắng bệch như sắp chết.

Dường như Kim Hyukkyu đã đến ngưỡng sụp đổ, không ai có thể níu em lại.

Không một ai.

Ngày qua ngày, em bào mòn tâm hồn mình bằng những lời tự buộc tội. Choi Yonghyeok nói với Lee Sanghyeok rằng giai đoạn ấy em đang dần vỡ vụn ra như chiếc ly thủy tinh lăn lông lốc trên bậc thang. Cứ mỗi lần rơi, mỗi lần em nhìn Lee Sanghyeok bỏ em một mình tại căn phòng vắng bóng, tim em lại rạn nứt một phần. Đến bậc cuối của cầu thang, ly vỡ tan tành.

Không còn ai có thể cứu Kim Hyukkyu ra khỏi suy nghĩ của chính em. Mặc dù em vẫn tham vấn chuyên gia tâm lý định kỳ, chịu đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa, cái bóng 'Lee Sanghyeok không yêu em' để lại quá lớn, em không bước ra được. Dù cho sau đó Lee Sanghyeok tìm em năm lần bảy lượt, dẫu anh có ôm em bao lần và lặp lại câu nói: "Anh yêu em. Lee Sanghyeok yêu Kim Hyukkyu", em vẫn không tin. Mọi lời lời trấn an của anh mờ đi trong những suy tư lẫn lộn thường trực trong đầu, thành sự thất vọng, lời trách móc em không hiểu chuyện, thành cái cúp máy đột ngột khi em chất vấn.

Nên là,

em xin lỗi anh Sanghyeok, em không xứng với anh,

em xin lỗi anh Sanghyeok, em không xứng với anh,

em xin lỗi anh Sanghyeok, em không xứng với anh...

Kim Hyukkyu cuộn người trong kho tạp vật. Em nghe thấy bên ngoài tiếng chân người đạp rầm rầm trên sàn, tiếng người gào thét cháy rồi, mau chạy thôi. Những tiếng thét và rên rỉ khóc lóc xen lẫn mùi cháy khét. Nhưng mọi âm thanh không làm lời xin lỗi đang vang vọng trong đầu em thôi lặp lại. Em không mảy may cử động trong khi nhiệt độ bắt đầu lên cao theo từng giây. Cảnh vật xung quanh vặn vẹo thành những gợn sóng bởi cơn nóng hầm hập. Làn khói đặc trườn qua khe cửa hẹp, từng chút một phủ kín phòng tạp vật. Nó nuốt lấy em và nuốt luôn phần oxi còn sót lại trong phòng.

Kim Hyukkyu xụi lơ trên sàn nhà. Mồ hôi giàn giụa. Em dùng hết sức lực siết chặt lại chiếc điện thoại đang rung bầt bật trên tay.

Phía bên phải, tủ gỗ bị bắt lửa đổ sụp xuống, một tấm gỗ lớn đang cháy lách tách bị bật bản lề, lật úp vào người Kim Hyukkyu. Lửa liếm từ quần áo em, đến da thịt, rồi thiêu rụi cả lớp biểu bì thành những mảng đen cong queo bám trên cái xác hình người.

Lửa nuốt cháy đen điện thoại Kim Hyukkyu cầm trong tay. Màn hình lấp lóe mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Lee Sanghyeok. Không ai bắt máy.

Cả hiện tại lẫn sau này.

.

.

.

Mặt trời lên, nắng tràn vào từ khe rèm để hở khiến Lee Sanghyeok bừng tỉnh khỏi cơn khốn đốn khổ đau. Anh bần thần một lát, sau đó chống tay bước xuống giường. Anh nghĩ mình cần uống một vài viên panadol đỏ.

Mọi thứ như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Việc nhận xác, đưa tang, chết lặng khi thấy hàng người mặc đồ đen phúng điếu trước mộ bia của chàng trai nhoẻn miệng cười.

Cơn đau đầu làm nửa bên trán anh giật giật. Anh ép mình không nhớ đến cơn mưa buồn thảm trong buổi chiều hôm đấy. Hai dãy nhà mặt tiền câm lặng tôn lên tòa chung cư cháy xém. Xe cứu hỏa dừng trước cây phượng vĩ, ánh đỏ nhấp nháy theo nhịp của lửa bùng lên trong căn phòng số 34 - lầu ba, phòng số 4. Vụ cháy bắt nguồn từ tầng năm. Vốn dĩ Kim Hyukkyu có cơ hội sống, em chỉ cần mở cửa, theo dòng người ồ ạt chạy xuống dưới lầu thay vì chôn mình trong phòng để đồ chỉ rộng 8 mét vuông.

Đáng lẽ em còn sống. Nhưng em không muốn sống.

Lee Sanghyeok day day trán. Khi anh bước tới cửa, cơn choáng váng ập tới bất chợt làm cả người anh khụy xuống. Hai đầu gối đập mạnh lên sàn nhà. Anh muốn níu lấy tay nắm cửa hòng neo mình đứng dậy nhưng tứ chi không nghe sai khiến. Cơ thể Lee Sanghyeok lúc này nặng trịch, dường như các dây thần kinh vận động đã ngừng hoạt động. Anh ngã sõng xoài xuống đất.

Đến phút cuối của cơn đột quỵ, Lee Sanghyoek chợt thấy thanh thản đến lạ. Anh chờ mong một điều viển vông đến nực cười, nhưng lại mong ngóng nó thành sự thật hơn bao giờ hết.

Anh muốn nắm lấy bàn tay của Kim Hyukkyu, một lần nữa.

----------------

Giấc mơ thứ mười _solisetlunae

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[08:00] MIDSOMMER | Is this how it endedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ