Trương Chí Huân biết Liễu Mẫn Tích đang hưng phấn, hắn ôm eo cậu, hôn môi cậu, cởi cái quần đã ướt đẫm của cậu xuống một nửa, để lộ mông của Liễu Mẫn Tích .
Tư thế này khiến Liễu Mẫn Tích bắt buộc phải giữ tư thế ngỏng mông lên, đầu gối mở ra quỳ hai bên người Trương Chí Huân, vì thế toàn bộ hậu huyệt lộ ra, nước dâm từ giữa hai chân tí tách tí tách chảy ra rơi lên quần Trương Chí Huân.
"Phốc kỷ —— "
Hai ngón tay cắm vào.
Trong miệng Liễu Mẫn Tích a lên một tiếng, mông uốn éo cọ lên ngón tay hắn, muốn chúng đi vào càng sâu hơn.
Trương Chí Huân dùng ngón tay xoa nắn chuẩn bị mấy lần liền rút ra, khiến Liễu Mẫn Tích bất mãn kêu một tiếng, há miệng hỏi: "Làm sao thế..."
Trương Chí Huân nói: "Thay cho em cái khác lớn hơn."
Tiếp Liễu Mẫn Tích liền nghe thấy tiếng cởi thắt lưng, cùng tiếng mở khoá kéo, một thứ vừa nóng vừa lớn để ở khe mông cậu, mới chỉ động chạm đôi chút, một luồng pheromone đã theo đó mà toả ra, khiến cả người Liễu Mẫn Tích mềm xuống.
Trương Chí Huân thẳng lưng, hạ eo chậm rãi cọ xát một chút, miệng huyệt liền không ngừng phun nước dâm, khép mở muốn ngậm lấy thứ kia.
"Đừng..." Liễu Mẫn Tích chảy nước mắt, một phần là sướng, một phần là do bị bắt nạt, "Đừng thế mà..."
Bên ngoài nhiều người như vậy... Người ta sẽ nhìn thấy mất...
"Không sao đâu, daddy sẽ làm nhẹ thôi." Trương Chí Huân dỗ cậu, ấn mông khiến eo cậu hạ xuống, đẩy khe mông ra, lập tức đâm vào phân nửa.
Bị dương vật thô cỡ này đâm vào là một cảm giác sung sướng khó tả đối với một omega đang phát tình, Liễu Mẫn Tích thoải mãi đến mức kêu dâm, nhịn không nổi mà càng hạ eo xuống để được ngậm vào sâu hơn.
Được xâm chiếm, được lấp đầy, càng muốn được mang thai.
Trương Chí Huân không ngăn cậu, chính cậu cũng tự nuốt hẳn lấy dương vật kia vào xong, liền ngồi trên đùi Trương Chí Huân hít thở.
Tư thế này khiến hắn đâm vào rất sâu nhưng vì đang quỳ hướng về phía trước, nên vẫn không chạm được đến cửa khoang sinh sản, Liễu Mẫn Tích đặt tay lên đùi Trương Chí Huân, âm thanh run rẩy: "Anh... anh nhúc nhích đi..."
Trương Chí Huân nghe lời hướng lên trên một chút.
Liễu Mẫn Tích rõ ràng là không vừa ý, liền giục hắn: "Lại động tiếp đi... xin anh..."
"Vừa bảo tôi đừng, giờ lại dâm thế sao?" Trương Chí Huân bóp một cái lên éo mềm của cậu, "Em nhìn ra ngoài xem."
Liễu Mẫn Tích nghe vậy quay đầu, chỉ thấy một đứa bé tầm bốn, năm tuổi đang đứng cách đó hơn hai mét, tay cầm một cái gậy huỳnh quang, tò mò nhìn về hướng này.
Đôi mắt Liễu Mẫn Tích trợn to, trong nháy mắt, cậu tưởng như nhóc con kia nhìn thấy được hết cả...
Đúng lúc này, Trương Chí Huân xấu tính nâng mông cậu lên, đâm nhẹ chơi vào, Liễu Mẫn Tích không kìm nổi mà kêu thành tiếng, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm cậu nhóc kia.
Thân thể cậu dường như chia thành hai nửa, một nửa bị Trương Chí Huân chơi đến lên chín tầng mây, một nửa lại chìm sâu trong sợ hãi và xấu hổ, nước sôi lửa bỏng.
"Nó không nhìn thấy đâu." Liễu Mẫn Tích an ủi, ôm cậu càng chặt hơn, đi vào càng sâu hơn, "Chỉ có tôi thấy thôi."
Đang nói, cậu nhóc kia liền vung tay vẫy vẫy gậy huỳnh quang, theo con đường nhỏ, chạy vào trong công viên.
"Em xem, nó đi rồi, không nhìn thấy gì hết."
Bốn bề vắng lặng, Trương Chí Huân mạnh mẽ đâm lên một cái, mài đến cửa khoang sinh sản, Liễu Mẫn Tích khóc lóc bị hắn làm đến cao trào, đường sinh sản co giật, phun ra đầy nước, từng luồng từng luồng nước dâm tràn ra, chạy lên nửa người dưới của Trương Chí Huân, ướt đầy ghế tài xế.
Thật mất thể diện. Liễu Mẫn Tích nghĩ.
Trương Chí Huân đưa người về nhà, vốn định đi, nhưng lần phát tình này có hơi mạnh, trạng thái động dục ngắn hạn này lần thứ hai đón sóng phát tình. Trương Chí Huân không thể làm gì khác hơn là ôm cậu lên phòng, vào nhà xong liền trực tiếp áp bé dâm đãng sờ soạng hắn suốt cả đường này lên cửa, gặm rồi lại gặm, gặm đến mềm nhũn, gặm đến mơ hồ, lại lột cái quần ướt đẫm của cậu xuống, cuốn áo phông lên trên, ôm eo cậu, vừa chơi vừa ăn ngực cậu.
Hắn hút rất mạnh, hết mút lại cắt khiến quầng vú bị hút đến to lên một vòng, đầu vú cũng phồng lên, vừa hồng vừa sưng.
Liễu Mẫn Tích bị chơi đến không nói nổi thành câu, chỉ có thể gọi hắn: "A... A!Trương, Trương ca..."
"Gọi ai đó." Trương Chí Huân ngẩng đầu lên hỏi, híp mắt, cười đến hiền hoà tốt tính.
"A... Gọi..."
Liễu Mẫn Tích bị hắn hỏi đến hoảng hốt, trong đầu bỗng hiện ra cảnh tượng một thế giới khác, vòng chung kết, cậu trốn ra phía sau lưng Trương, nghe tiếng hắn dùng giọng trầm thấp mà nói: "Tôi lên."
Giọng nói kia...
Liễu Mẫn Tích đã sắp chạm tới chỗ quan trọng kia, bỗng nhiên bị một cú đâm sâu của Trương Chí Huân làm đứt mạch suy nghĩ. Trương Chí Huân mài ép cửa mình của cậu, cố ý tàn bạo nói: "Bị tôi chơi mà còn muốn người khác?"
"Em không... A!"
Cậu càng nói, Trương Chí Huân càng chơi đến tàn nhẫn, mấy lần bị hắn chơi đến cao trào, trước sau cùng lúc, dịch thể tung toé chảy xuống đất.
"Bé cưng," Trương Chí Huân dừng lại hôn cậu, gọi, "Kêu một tiếng ông xã được không?"
Liễu Mẫn Tích cắn môi nghiêng đầu, tỏ ý từ chối rõ ràng.
Trương Chí Huân cũng không giận, chỉ ấn cậu, chậm rãi mài, nhanh chóng mài đến mức Liễu Mẫn Tích không kiên trì nổi, ôm cổ Trương Chí Huân thuận theo ý hắn: "Ông xã... ông xã, em đau bụng..."
Gian kế của Trương Chí Huân thực hiện được, hắn còn nói: "Ông xã hôn một chút là hết đau." Nói xong cắn lấy môi Liễu Mẫn Tích , vừa hôn vừa càng thêm tàn nhẫn đâm vào, Liễu Mẫn Tích giãy dụa liền bị hắn ôm chặt hơn, va chạm thêm mấy chục lần nữa, rút ra, bắn lên trên bụng cậu. Đôi mắt Liễu Mẫn Tích mông lung, khóc rưng rức, tựa như đã bị chơi hỏng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choria| hướng dẫn phát tình
General FictionFic gốc : dụ đạo phát tình- Thế Gian Hoài Hoa Khách Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả Vui lòng không bưng đi đâu ⛔️