Trương Chí Huân ôm cậu vào phòng ngủ, cả đường đi, Liễu Mẫn Tích không đến mười thì cũng phải tám lần muốn đá bay Trương Chí Huân, nhưng do sóng phát tình, tay chân cậu thực sự phải nói là mềm nhũn, căn bản là chẳng có sức đâu mà đá.
"Anh cút đi..." Liễu Mẫn Tích vỗ mặt Trương Chí Huân , nhưng cũng chẳng khác gì khẽ vuốt mặt hắn.
Trương Chí Huân nắm lấy tay cậu, nói "Tôi cút thì em phải làm sao bây giờ? Để nóng chết sao?"
Trong mắt Liễu Mẫn Tích ngân ngấn nước, lên án một cách chẳng có tính uy hiếp gì: "Anh thế là cưỡng dâm..."
"Tôi cưỡng dâm?" Trương Chí Huân tức quá mà cười, nhướn một bên mày, "Em tự nói xem, em có thích thôi không? Em có muốn tôi không?"
"Anh gạt tôi!" Liễu Mẫn Tích bỗng kêu lên, "Anh là đồ lừa đảo... lưu manh, tâm thần!"
Trương Chí Huân trơ mắt nhìn cậu trượt cổ họng, kêu lên câu này, nhìn nước mắt thoáng chốc đã đong đầy viền mắt đỏ ửng, lại thuận theo khoé mắt lăn xuống rơi vào chăn, tựa như một hạt châu vỡ tan, ở một nơi không biết, nát vụn trong tĩnh lặng.
Trái tim cũng như nát theo.
Trương Chí Huân đang vô cùng hối hận, lúc lừa người thì sảng khoái nhất thời...
"Không lừa em, sau này không bao giờ lừa em nữa." Trương Chí Huân yêu thương khẽ hôn lên khoé miệng cậu, "Em ngoan như thế, sao tôi có thể gạt em chứ?"Ôm ai kia dỗ một hồi lâu, Trương Chí Huân dốc sạch tất cả những lời tâm tình đã biết trong đời nói ra hết. Người trong lòng mới thả lỏng miệng ra một chút, đồ cầm thú này đã tức khắc hôn lên, nắm eo cậu hà hơi bên tai thầm thì. Mấy lời mắng người của Liễu Mẫn Tích dừng ở bên môi đều bị hắn hôn thành từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Những chỗ bị Trương Chí Huân chạm qua đều như bốc lửa, trong phòng điều hoà 25 độ mà cậu vẫn nóng đến sắp ngất. Liễu Mẫn Tích mông mông lung lung giơ tay tháo cà vạt của Trương Chí Huân, ngẩng đầu lên thả một luồng khí nóng bên cổ hắn, nói: "Em khó chịu."
"Gọi tôi một tiếng đi, ngoan." Trương Chí Huân hôn một cái lên chóp mũi cậu, dịu dàng dụ dỗ: "Kêu một tiếng đi rồi sẽ cho em thoải mái."
"Trương Chí Huân..."
"Không đúng."
Liễu Mẫn Tích cọ cọ hắn lấy lòng, ngưỡng mặt lên, răng cắn nhẹ lên cằm Trương Chí Huân, đỏ mặt làm nũng, cách một hồi mới mềm mại cực kỳ thoả hiệp: "Ông xã..."
"Ông xã nghe." Trương Chí Huân như thưởng mà hôn lên trán cậu một cái, lại tiếp tục liếm xuống, liếm qua lỗ tai cậu, lại liếm lên động mạch trên cổ, hôn qua vai, thăm dò về phía trước.
Ký hiệu mới lưu lại lần trước mới biến mất, lần này lại bị thêm một dấu mới. Thời điểm hương rượu tràn ra, Trương Chí Huân có thể cảm nhận được vùng tuyển thể này đang hưng phấn đến run rẩy. Liễu Mẫn Tích càng sướng đến mức không kêu nổi ra tiếng, hai chân quấn chặt quanh eo hắn, vô ý thức làm phiền.
Trương Chí Huân không cần nhìn cũng biết, cậu thế này là đã cao trào rồi. Cơ thể mẫn cảm đến độ này tựa như một loài động vật thuỷ sinh, đâm một cái là co lại, vuốt một lần thì cả tay đều dính ướt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choria| hướng dẫn phát tình
General FictionFic gốc : dụ đạo phát tình- Thế Gian Hoài Hoa Khách Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả Vui lòng không bưng đi đâu ⛔️