Đá Tan Rồi

617 69 5
                                    


Đêm đó chị ôm lấy cô ngoan ngoãn ngủ một giấc đến sáng, khi tỉnh lại đã không thấy người bên cạnh đâu

Chị xoa xoa lấy cái đầu hơi nhứt vì đêm qua, rồi nhớ lại mấy chuyện đã làm cùng cô mà đỏ mật xấu hổ

Nhưng mà nhìn lại chổ nằm bênh cạnh, cô đi đâu rồi? Không phải đêm qua đã hứa là không lạnh lùng với chị nữa sao, thế mà mới sáng ra đã chạy đâu mất tiêu rồi

Chị ngồi đậy đi vệ sinh cá nhân thay đồ chuẩn bị đi làm, vừa mở cửa đã thấy cô đi ra từ phòng đối diện, chị nhìn cô định nắm lấy tay cô hỏi chuyện thì cô rụt tay lại lướt qua chị như một cơn gió

Chị đứng hình tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy, đêm qua không phải cả hai còn rất thân mật sau, hay là do chị say rồi tự tưởng tượng ra

" này tôi cảnh cáo chị đừng tỏ ra thân thiết hay muốn tiếp cận Lan Ngọc " Nguyễn Lệ không biết từ đâu xuất hiện chưa gì đã cảnh cáo chị

" liên quan đến em à " chị lạnh giọng với cô ta

" Lan Ngọc sẽ không để kiểu người như chị vào mắt đâu, đừng có mà cố gắng "

" nếu mà Lệ Hoa bà ta biết con gái yêu của mình, có tình cảm bất chính với Lan Ngọc thì sẽ ra sao nhỉ " chị cười khinh

" một cái liếc mắt mà Lan Ngọc còn không cho em, thì em lấy tư cách gì để cảnh cáo chị đây em gái "

" chị...hứ chị đợi đó cho tôi " nói rồi cô ta hậm hực bỏ đi

" không tiễn nhá "

Chị cũng không có vui vẻ gì mấy khi nhớ lại thái độ của cô khi gặp chị lúc nãy, chị cũng đi xuống nhà vừa đi vừa mắng thầm trong bụng, cái đứa nhóc đáng ghét đó dám bơ chị

Nhưng đi đến cầu thang cô từ đâu đi ra kéo lấy chị ôm vào lòng, chị nhìn cô thầm nghĩ: gì đây mới bơ chị mà ôm ôm ấp ấp gì ở đây, chị liền muốn đẩy cô ra đánh lên vai cô mấy cái

" nào chị đừng nháo nữa " cô biết chị giận vì chuyện khi nãy, cô dùng hai tay bám vào thành cầu thang khóa chặt chị trong lòng

" em lơ tôi mà lơ tiếp đi mặc kệ tôi " chị không ngừng đành vào người cô

" Trang em xin lỗi " cô nhẹ giọng gọi tên chị

Chị ngưng ngay động tác lại mắt bất ngờ nhìn cô, cô vừa gọi tên chị còn xưng em với chị

" khi nãy em không có cố tình bơ chị đâu tại vì có Nguyễn Lệ ở đó, không thể để bọn họ biết em với chị thân thiết như vậy được " cô giải thích với chị

" là vì có người ở đó nên em mới làm như không để ý đến chị? "

" ừm em xin lỗi "

Chị đánh giá người trước mặt mình vẫn xinh đẹp như ngày nào, không lạnh lùng với chị nữa mà hình như có chút dịu dạng với chị thì phải

" được rồi chị xem đó là một lý do chính đáng, tạm tha cho em đó "

" em hôm nay em có tiết học không "

" có nhưng không cần đi sớm, vẫn có thời gian để đưa chị đi làm "

" thế thì đi xuống ăn sáng với chị cái đã "

(Trang_Ngọc) Thương!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ