Trở Về

511 69 5
                                    


Hai mươi năm sau.....

Hai mươi năm rất dài đủ để thay đổi rất nhiều thứ rất nhiều chuyện, đặc biệt là một danh môn vọng tộc như nhà họ Nguyễn

Với sự giúp sức của Thế Hào nhà họ Nguyễn không ngừng vương lên, khẳn định vị thế và sự bành chướng của các chiến lược kinh doanh đa quốc gia

Còn người đàn bà thâm độc Lệ Hoa đang rất hưởng thụ vị trí bà Nguyền của mình, con trai cả của bà có chút năng lực nhưng không phải dạng có tài, còn hai đứa sinh đôi một trai một gái kia lại càng không có gì nổi trội ăn chơi là giỏi, đang học đại học nhưng qua môn điều nhờ bà ta đút tiền vào

Trái lại Ninh Dương Lan Ngọc từ nhỏ đã nổi bật hơn người, nhưng cô rất biết tiết chế sự thông minh của mình, từ nhỏ ba cô đã dạy không được thể hiện quá nhiều sẽ hại đến bản thân

Cô rất nghe lời chỉ thể hiện bản thân là một người thông minh, chứ không để người khác biết mình là người tài

Dù ba cô là con nuôi của ông nội nhưng cô lại rất được lòng ông nội, cũng đúng ngoan ngoãn lễ phép hiểu chuyện lại xinh xắn, sắc sảo như cô nhiều người quý cũng không có gì lạ

Nhưng những gì mà người khác thấy chỉ là bề nổi của một tản băng chìm, ẩn sâu trong cô là một thế giới mà không phải ai cũng dám khám phá

.............

Paris Pháp

Một cô gái xinh đẹp mang đậm chất Đông Nam Á đang bước đi trên phố với một mái tóc hồng nổi bậc

" Trang bà đợi tôi với coi "

" nhanh đi Huyền ơi tôi muốn thoải mái vui chơi trước khi về lại nơi đó "

Cô gái có gương mặt baby phía sau chị là Đặng Ngọc Huyền, là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất khi chị sang Pháp, phải nói là sau cái đêm ám ảnh đó chị đã mất đi dáng vẻ hoạt bát khi xưa của mình

Thay vào đó là một Thùy Trang trầm tính hơn, vậy nên chị rất khó kết giao bạn mới và không thích tiếp xúc với quá nhiều người, bạn nhỏ đi bên cạnh chị lại rất lỳ muốn kết bạn cho bằng được, đu bám chị hai năm chị mới chấp nhận người ta làm bạn

" tôi mệt muốn chết rồi nè đi gì mà đi quá trời vậy " Huyền than ngắn thở dài với chị

" mới có 26 tuổi mà hay than quá à "

" 26 tuổi thì cũng có this có that chứ, tôi không có được như bà "

" mà bà tính về đó thiệt hả "

" phải về chứ về để trả món nợ cũ "

" thế thì tôi cũng về với bà luôn "

" ỏ bạn tốt của tôi, thế thì đi ăn một bữa hoành tráng thôi "

" nữa, ăn hoài luôn á đợi với coi "

(Trang_Ngọc) Thương!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ