sau khi cả bọn đã tập hợp đông đủ ở trước cửa quán cafe, hoàng long vẫn cứ ậm ừ mãi mà không dám mở cửa bước vào, làm cho anh em nó ở phía sau cứ sốt ruột hối thúc mãi thôi.
- mày bị sao vậy gừng? sao không vào đi?
đức trí vốn đã khó chịu với cái nóng của hà nội lại gặp thêm sự chần chừ của cậu em cùng trọ, anh đương nhiên không thể nào không phát bực được. đột nhiên, thằng long gừng quay đầu lại nhìn anh, môi nó cong lên cứng ngắc, tạo thành một nụ cười gượng nhìn sượng trân cực kì.
- hay.. hay là mọi người đi đi, em về nhà với anh rtee cũng được ạ..
- ơ, sao đấy?
xuân trường thắc mắc, rõ ràng là thằng nhóc rủ mọi người đi cafe cơ mà? sao đột nhiên lại muốn quay về là thế nào?
- về rồi thì ai xin in4 anh nhân viên cho mày?
thanh an khó chịu cằn nhằn, cậu vừa dùng tay quạt quạt mấy cái cho bớt nhiệt vừa nheo mắt lườm nó một cái. còn thằng long gừng thì trông mặt nhăn nhó đến tội, cả người nó sắp ướt sũng vì mồ hôi rồi, thế mà hai chân thì vẫn cứ dính cứng ngắc ở dưới thềm đá chẳng dám động đậy.
ừ, quả thật mục đích chính của hoàng long khi đến đây là để mặt dày đi xin thông tin liên lạc của anh pha chế mà nó thích. cơ mà bây giờ long nghĩ lại rồi, cái anh đó nhìn cọc bỏ mẹ ra. có khi nó chỉ vừa mới tới gần thôi, còn chưa kịp xin infor người ta nữa thì người ta đã đấm cho nó không còn thấy được mặt trời luôn rồi.
sợ vãi chưởng.
cơ mà sợ là sợ thế thôi, chứ hoàng long còn chưa kịp mở miệng ra nói câu nào thì người bên trong quán đã vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa cho nhóm tụi nó rồi.
- mình thấy mọi người đứng đây nãy giờ, mọi người đến uống cafe đúng không ạ? mời mọi người vào.
người bước ra là một bạn nhân viên trông cũng điển trai, mặt mày sáng sủa, chỉ có mỗi tội là nhìn hơi ngổ ngáo tí thôi. vì sao long lại đánh giá như thế ấy hả? tất nhiên là bởi vì bên kia đã nhuộm hết quả đầu của mình thành màu trắng bạch kim rồi, trông trẩu chết đi được.
cơ mà như thế thì lại hợp, chẳng phải bên nó cũng có một đứa nhuộm cả mái đầu của mình thành màu đỏ sao?
- à ừ, tụi mình vào liền. cảm ơn bạn nhá.
đức duy gượng gạo bảo, huých một cái đau điếng vào người long rồi nhanh chân lon ton theo bạn nhân viên vào trong quán, nối đuôi theo sau là thanh an và đức trí.
- dù gì cũng lỡ đến rồi, hay thôi vào luôn đi em.
xuân trường tiến đến khoác vai hoàng long, vừa đủ lỏng để thằng bé cảm thấy thoải mái nhưng cũng đủ chặt để nó không thể thoát ra được.
- vào nhé?
long bị dồn đến đường cùng, chẳng còn cách nào khác bèn ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo xuân trường vào trong. may mắn thay, đón tiếp nó lúc ấy là một đám chó poddle lông nâu chứ không phải là anh chàng pha chế cọc cằn kia.
hoàng long lướt mắt một lượt khắp quán, hình như hôm nay cái anh nó thích không đi làm thì phải...
hụt hẫng dễ sợ.
mặt nó trông buồn hẳn xuống sau khi lờ mờ đoán ra điều ấy. cơ mà long còn chưa kịp buồn được đến ba mươi giây thì tiếng đỗ xe máy ở ngoài cửa đã thu hút sự chú ý của nó.
là cái anh pha chế nọ, đang bước xuống một cách siêu ngầu từ con mô tô phân khối lớn của mình.
hoàng long cứ nhìn ra phía cửa chính suốt, cho đến khi ánh mắt của nó với anh chàng kia vô tình chạm vào nhau, và đột nhiên, anh ta cười với nó một cái.
long không rõ liệu anh có cười với nó thật không hay chỉ là do nó hiểu lầm, cơ mà có một điều nó dám khẳng định một cách chắc chắn, đó là anh ta cười lên trông xinh vãi luôn ạ.
và trong khi thằng long gừng vẫn còn đang nhìn chăm chăm vào anh pha chế nọ thì anh ta đã nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong quán. cùng lúc đó, nó nhận ra rằng ánh mắt của mình hiện tại trông bất thường vãi, thế nên là trước khi cả hai chạm mắt nhau thêm bất kì một lần nào nữa, hoàng long quyết định rút lại cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương của nó.
có lẽ cũng chính vì thế mà nó đã vô tình bỏ lỡ mất cái mỉm cười nhếch mép của anh pha chế kia mất rồi.
mẹ ơi, ngại thật chứ.
trong lúc thằng gừng vẫn còn đang mặt đỏ tía tai bối rối cúi gằm mặt xuống bàn để tránh chạm mắt với anh ta thì tiếng chuông thông báo từ điện thoại của nó lại vang lên, làm nó hồi hộp vội mở ra xem thử là ai nhắn đến.
bạn có tin nhắn chưa đọc từ louie coffee.
______
louie coffee
👋🏻
hello bạn
chuyện là tụi mình thấy bạn đang ở quán á
bạn không lại xin in4 anh pha chế hở?gung0cay
vl (x)
đã ngại thì chớ, còn gặp quán này nữa (x)
sợ vãi linh hồn (x)
thấy ảnh nhìn nghiêm nghiêm
em rén quá sốp ơi 😭
sốp giúp em vớilouie coffee
ui thế á
bạn đừng sợ
tụi mình đã nói chuyện với bạn pha chế rồi
bạn lại xin đi là ảnh cho á
sure 100%gung0cay
🥲 vâng ạa
em sẽ cố hic
em cảm ơn sốp________
group này bán chó, không bán cafe
24k.right
@ta.gekun người ta sắp lại xin in4 mày
có ghét cũng phải lịch sự với khách hàng
[👌🏻1]
nghe chưata.gekun
em không ghét
[⁉️1]
lần đầu được xin in4
nên hơi ngượng tí
giờ nhìn lại thấy bé nó cũng dễ thương
nhỏ nhắn cười xinh
😋ta.gekun
anh bảo bé nó lại xin in4 em nhanh đi
xin phát cho liền này
nhanh không em đổi ý24k.right
mẹ
tao sợ mày vãi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ rapviet ] dog & cat
Fanfictiontextfic xen văn xuôi; multicouple warning : out of character, lowercase, bad language