1.

1.5K 92 13
                                    

"Hyeonjoon à, em còn thức không?"

Moon Hyeonjoon bật vội người dậy, vớ tạm chiếc áo khoác vẫn thường treo lủng lẳng ngay bên vách tường, chộp nhanh chùm chìa khoá rồi phi như bay ra khỏi phòng kí túc.

Ba giờ hai mươi phút sáng, đường phố Seoul vắng tanh, hàng quán gì cũng đã tắt đèn gần hết, chỉ còn chút ít quán nhậu và cửa hàng tiện lợi là còn mở cửa. Từ xa văng vẳng tiếng cười nói lèm bèm của dân văn phòng đang buông bỏ bản thân với hơi men nồng nặc.

Mãi đến khi chạy đến ngã tư nơi quán nhậu cậu mới dừng lại, bởi phía trước cậu là một bóng dáng gầy gò quen thuộc, đang co rúm người vì lạnh.

Moon Hyeonjoon thở dài, cậu thả chậm bước chân, cởi áo khoác đắp hờ lên bờ vai mỏng manh của người nọ.

Lee Sanghyeok khẽ ngẩng đầu, mặt anh đỏ lừ đi vì rượu, đôi mắt mông lung mơ hồ, chẳng biết có nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai hay không nữa. Khoảnh khắc chạm mắt với cậu, anh bất chợt cười toe toét.

"Hyeonjoon nhanh quá nhỉ."

"Anh uống nhiều thế ạ? Sao không có ai hết vậy anh? Anh ra ngoài sao lại không đem áo khoác, trời lạnh lắm có biết không hả?"

Những câu hỏi dồn dập cứ thế dâng trào, Lee Sanghyeok ngẩn ngơ, bộ não đầy men say có vẻ không theo kịp với tốc độ nói chuyện của cậu trai trẻ. Anh nhíu mày.

Moon Hyeonjoon thấy anh cứ đơ người ra như vậy, biết chắc anh cũng say lắm rồi, chỉ đành thở hắt ra một hơi rồi chấp nhận nhiệm vụ đưa con ma men này về.

Đối với Moon Hyeonjoon, chăm sóc Lee Sanghyeok dường như đã trở thành một thói quen. Quen quan tâm anh, quen dõi theo anh, quen bước đi bên cạnh anh, quen thích anh.

Cũng như bây giờ, dù đang là đêm khuya, nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại, Moon Hyeonjoon đã vội vàng từ bỏ giấc ngủ của mình để chạy đi đón anh.

Nhìn con mèo nhỏ đang tựa đầu vào cửa sổ xe gật gù bên cạnh mình, Moon Hyeonjoon thoáng chau mày, cậu không thường thấy anh Sanghyeok như vậy. Trong nhận thức của cậu, Lee Sanghyeok luôn là một người kỉ luật, tửu lượng tốt, hiếm khi nào buông thả bản thân tới mức say mèm như bây giờ, rồi lại tuỳ hứng gọi cậu đến đón.

Lí do là gì nhỉ?

-

Từng tia nắng lặng lẽ xuyên qua khung cửa sổ, hắt vào căn phòng kí túc ấm áp, phá huỷ giấc mơ đẹp của người đang cuộn mình trên giường.

Lee Sanghyeok tỉnh dậy, đầu anh vẫn còn đau từ di chứng của cơn say tối qua, nhưng bộ não đã tỉnh táo trở lại. Anh nhớ lại đêm qua mình làm những gì, màu đỏ của xấu hổ nhanh chóng lan tràn trên nước da trắng sáng. Anh không dám ra khỏi phòng, sợ phải đối mặt với thằng nhóc đó, anh không biết phải giải thích làm sao.

Nửa đêm đi uống rượu một mình, say xỉn không chịu về mà lại bắt người ta ra đón, huỷ hoại giấc ngủ của người ta, nhờ vậy mà còn bị bắt gặp trong bộ dạng khó coi hết sức.

Thật sự là xấu hổ không chịu được.

Tuy nhiên việc nên làm thì vẫn phải làm. Lee Sanghyeok chỉ có thể mau chóng xốc lại tinh thần, đứng lên vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu một ngày mới như bình thường.

Onker | Phải lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ