"Em sao vậy Hyeonjoonie?"
Lee Sanghyeok dò hỏi, anh lờ mờ cảm thấy thằng nhóc nhà mình có gì đó không ổn cho lắm. Sao nhìn mặt cậu cứ... hầm hầm thế nào ấy.
"Anh có muốn đi uống với em không?"
Một lời mời cứ như vậy buột miệng thốt ra, chính bản thân Moon Hyeonjoon còn bất ngờ vì sự đường đột của mình. Còn Lee Sanghyeok thì không cần phải nói, anh vẫn còn đang đơ người vì sốc.
"Bây giờ luôn á? Em còn chưa ăn gì nữa mà."
"Thôi ạ, em nói vu vơ vậy thôi. Em đi ngủ trước."
"Khoan." Lee Sanghyeok dùng hai tay chặn cửa lại. Sợ anh đau nên cậu vội vàng dừng động tác đóng cửa, chỉ để bắt gặp khuôn mặt mỉm cười của anh.
"Đi nào."
Sao lúc nào anh cũng cười như vậy nhỉ?
-
Hai người đến quán rượu quen ở gần đó.
Đây không phải là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon uống rượu cùng với anh. Là tuyển thủ chuyên nghiệp đang trên đà danh vọng, lại còn trẻ tuổi sung sức, họ thường rủ rê nhau tiệc tùng sau những trận thắng đầy phấn khởi, hoặc là đi uống giải khuây sau những lần thua.
Cậu biết tửu lượng anh cao lắm, lúc nào cũng là người đưa cả bọn về đến kí túc xá an toàn. Cảm giác đi nhậu cùng với anh Sanghyeok cứ như là có kim bài miễn tử vậy, không phải lo bất cứ thứ gì, chỉ cần vui là được.
Còn tửu lượng của Moon Hyeonjoon thì... thật sự không được ổn cho lắm.
Chỉ mới hết gần một chai mà cậu đã có vẻ lừ đừ, làm Lee Sanghyeok ngồi đối diện nhịn cười không chịu được. Cái gương mặt này say vô trông khờ hết biết.
Anh tranh thủ thời cơ hỏi một câu:
"Có chuyện gì muốn nói với anh à?"
Tựa như đã bật đúng vào công tắc nào đó, Moon Hyeonjoon ngay lập tức mếu máo, nhìn anh bằng ánh mắt cún con tội nghiệp, như kiểu bị chủ nhân vứt bỏ ấy.
"Anh thích Jung Jihoon có phải không anh?"
"Hả?"
Lee Sanghyeok ngớ người, không kịp suy nghĩ cặn kẽ để hiểu tại sao người chơi đường giữa nhà hàng xóm lại có mặt trong cuộc trò chuyện của mid-jungle nhà mình.
"Tuyển thủ Chovy á? Ai nói em vậy?"
Moon Hyeonjoon tiếp tục luyên thuyên, dường như đã say đến quên cả trời đất rồi.
"Cũng đúng mà. Jung Jihoon cao này, đẹp trai này, trông cũng tốt với anh, lại còn giỏi nữa. Ở trên mạng người ta nói cậu ta là người thừa kế của anh, Jihoon hợp với anh hơn bất cứ ai, hai người đứng cạnh nhau trông đẹp đôi, tình yêu có muốn giấu cũng giấu không được..."
"Từ từ, em nói cái gì vậy hả?" Lee Sanghyeok dở khóc dở cười, thì ra đây là cảm giác của cậu nhóc trong mấy lần phải chăm anh lúc anh say trước đó ư.
"Sao em lại đọc mấy cái lời đó làm gì."
"Em không biết, em thấy... hai người không đẹp đôi chút nào. Tên Jihoon đó, có xứng với anh không? Nhưng mà, nhưng mà nếu anh thích thì, thì em cũng hết cách. Nhìn nó có vẻ cũng tốt mà, thương anh nữa, em yên tâm rồi. Hai người hạnh phúc là tốt nhất, em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Onker | Phải lòng
FanfictionMoon Hyeonjoon x Lee Sanghyeok Chuyện bạn hổ đần thích bạn mèo ngơ