Chương 20: Sinh thần của Cung Viễn Chủy

84 9 0
                                    

Đầu tháng sau là sinh thần của Cung Viễn Chủy nên mọi người ở Cung Môn từ sớm đã bắt đầu chuẩn bị, các cung cũng đang nghĩ nát óc xem nên tặng quà gì cho tiểu đệ đệ thiên tài nhà bọn họ.

Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển thân là ca ca tẩu tẩu nên luôn phải tặng quà riêng không được tặng chung nên mấy hôm nay Cung Thượng Giác đều không được ngủ ngon mà phải cùng Thượng Quan Thiển lựa quà cho đệ đệ nhà hắn. Nhưng so với những thứ này mọi người đều đang tò mò xem năm nay thê tử của hắn sẽ tặng cho hắn quà gì, Cung Tử Vũ cũng vì quá tò mò mà bị Cung Tử Thương thao túng sai người đến Chủy cung thám thính mỗi khi Cung Viễn Chủy không ở trong cung của hắn

Túy Cúc vẫn cứ như bình thường không có vẻ như đang tất bất hay lén lút chuẩn bị quà gì làm bọn họ tò mò không chịu được chỉ muốn sinh thần của Cung Viễn Chủy đến thật nhanh

Đến ngày sinh thần, Cung Viễn Chủy từ sáng đã được nhận quà của mọi người và cả lời chúc của các trưởng lão. Đến trưa hắn đến Giác cung ăn cái gọi là bữa tiệc nhỏ của Thượng Quan Thiển mà thật ra là cả một bàn đồ ăn lớn đến nỗi sau này hắn không cần ăn cơm nữa cũng được, sau đó Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển tặng quà cho hắn, Hưng Giác cũng tặng cho tiểu thúc một lời hứa hẹn sau này sẽ học võ công ám khí của tiểu thúc.

Đến tối mọi người cùng nhau ăn tiệc ở sảnh Chấp Nhẫn, mọi người đều hướng mắt về Túy Cúc chỉ lo ăn tiệc mà không tặng quà gì này không biết phải nói gì. Cung Tử Thương hình như bắt đầu có thành kiến với nàng rồi thì phải, ít ra nàng cũng nên chúc hắn một câu mới phải chứ. Túy Cúc hình như biết mọi người đang nhìn cái gì nhưng nàng không quan tâm lắm bởi quà sinh thần của ai chỉ tặng riêng cho người đó là được.

Túy Cúc không phải không có quà cho hắn mà là muốn đợi hắn về Chủy cung mới nói. Cung Viễn Chủy tuy có chút mất mát nhưng cũng không để mọi người làm khó nàng. Cung Viễn Chủy để ý hôm nay hình như nàng mệt lắm thì phải, ngửi mùi rượu cùng mùi đồ ăn bị pha trộn trong căn phòng kín khiến nàng phải kiềm chế cơn buồn nôn không ít. Cung Viễn Chủy liền lấy cớ sức khỏe nàng chưa hồi phục liền đưa nàng về nghỉ ngơi sau đó sẽ quay lại ăn tiệc tiếp

- Nàng đi nổi không ta bế nàng về

- Chúng ta đi dạo đi, ở đây thoải mái hơn

- Được

Cung Viễn Chủy dìu nàng đến tiểu đình ngồi, hắn sợ nàng không thoải mái còn để nàng tựa vào người hắn

- Chàng không thắc mắc về quà của ta sao?

Cung Viễn Chủy nghe nàng hỏi thẳng như vậy có chút bất ngờ

- Không có cũng được mà

- Ta chuẩn bị quà cho chàng từ cuối tháng trước rồi

- Hả?

Cung Viễn Chủy không tin, rõ ràng trong Chủy cung của hắn đâu có đồ gì lạ xuất hiện

- Không phải Chủy công tử nói mình bị lợi dụng sao? Ta bồi thường cho chàng

- Vậy quà đâu?

Cung Viễn Chủy chờ không được nữa liền hỏi, không có thì thôi nhưng nếu có hắn phải đòi ngay. Túy Cúc nhìn hắn mỉm cười rồi cầm tay hắn để lên tay của nàng, từng mạch đập của nàng đều được Cung Viễn Chủy thu vào hết, gương mặt cũng từ bất ngờ chuyển thành vui mừng

- Quà này chàng thích không?

- Thích, sao nàng không nói với ta. Nãy giờ nàng ngồi trong đó cả 1 canh giờ còn gì

- Nói ra rồi thì cần quà gì nữa, hơn nữa chỉ mới có 2 tháng để chắc chắn rồi hãy nói với mọi người

- Được, nàng đừng đi nữa ta bế nàng về

Cung Viễn Chủy từ lúc nghe được mạch đập của con hắn đã không thể giấu được nụ cười nữa rồi. Bên trong kia mọi người chưa ai biết chuyện gì nên vẫn ngồi đó nghe Cung Tử Thương nghĩ xấu cho nàng, Thượng Quan Thiển tuy không nói gì nhưng cũng không hiểu tại sao người nhắc nàng chuẩn bị quà là sư muội nhưng sư muội lại chẳng tặng quà gì. Cung Viễn Chủy sau khi đưa nàng về liền quay lại nữa tiệc, hắn cố gắng che đậy niềm hạnh phúc to lớn mà phu nhân hắn đã tặng cho hắn nhưng vẫn thỉnh thoảng cười thật tươi khi mọi người không để ý.

Sinh KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ