🔞

1.6K 158 14
                                    

Thèm khát da thịt có tính là một căn bệnh không nhỉ? Trịnh Vĩnh Khang chẳng thèm chần chừ một giây vì cái suy nghĩ này trong đầu. Cậu vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước trên người vẫn còn chưa tan hết, cả người vẫn còn nóng ấm, đã vội vội vàng vàng nhảy lên giường ấp lên người Trương Chiêu. Trương Chiêu cũng quen rồi, thở dài một tiếng bất lực, "Nào."

Cậu cũng quen thói giả ngốc làm nũng anh, "Làm sao nàoo." Bản thân cũng không nhận ra mình đang cười nhăn nhở, chỉ có tay chân lo quờ quạng quấn lấy người Trương Chiêu. Hơi nóng ẩm từ phóng tắm khiến cậu vẫn thấy hơi khó thở, mà làn da man mát của Trương Chiêu chính là cách để cậu hạ nhiệt. Cuốn chặt lấy hô hấp của anh mới thấy thật thoải mái, cho nên tay cậu cuốn lên cổ anh, chân cũng vòng qua đầu gối người kia, tưởng như sắp biến thành loại kí sinh trùng bám lên da của Trương Chiêu. Cậu còn không ngại ngùng gì vỗ vỗ lên mông của Trương Chiêu, ánh mắt nhìn anh chăm chú đầy vẻ mong đợi.

Trương Chiêu bị quấn chặt đến mức nói chuyện cũng khó khăn, "Không biết ai mới là rắn cơ chứ."

"Đừng nhiều lời nữa, mau biến hình đi."

Chiếc chăn đang quấn quanh chân của hai người bắt đầu phồng lên, tấm vải mềm mại từ từ thay đổi hình dạng, như thể có gì đó đang nhô lên và lớn lên từ bên dưới. Từ thắt lưng và bụng Trương Chiêu đổ xuống nổi lên lớp vảy mịn, hai chân dần dần hợp nhất thành một chiếc đuôi dài tròn trịa, đúng như hình dạng mà Trịnh Vĩnh Khang thích nhất, gọn gàng chặt chẽ quấn lấy cậu từ thắt lưng xuống đến hai chân. Đứa nhỏ ấm ấm giống như một con mồi vừa được anh bắt được, nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên qua lớp vảy mỏng, khiến anh không kìm được lấy đuôi quấn chặt hơn bình thường một chút nữa.

Bản thân con mồi lại không hề cảm thấy mình gặp nguy hiểm gì, không biết chừng còn cảm thấy cực kì mãn nguyện. Cậu cưỡi lên đuôi của Trương Chiêu, há miệng thỏa mãn cọ cọ giống như đang cọ lên một chiếc gối, rồi cậu rút tay ra khỏi lớp chăn, túm lấy cánh tay trắng nõn của Trương Chiêu, ngang ngược áp lên ngực mình, tiện thể chui vào trong lòng Trương Chiêu.

Trương Chiêu cũng thấy lo lắng, "Tối ngủ chắc anh sẽ không đè chết em chứ."

Trịnh Vĩnh Khang cố gắng giữ nguyên tư thế toàn thân bị cuốn chặt, ngẩng cổ lên hít một hơi rồi cười hì hì, "Em tin tưởng anh mà ca ca."

Nói rồi, cậu ôm lấy eo Trương Chiêu, rất hài lòng tuyên bố, "Đi ngủ thôi!"

Giấc mơ đẹp của Trịnh Vĩnh Khang bị gián đoạn bởi một áp lực đột ngột. Có cái gì đó đập lên người cậu khiến cậu tỉnh giấc, mà tiếng chửi thề cậu thốt ra lại gần như giống hệt với giọng nói của một người khác, "Má nó, cái gì vậy!"

Cậu với tay bật đèn ngủ đầu giường lên, cúi đầu nhìn xem thủ phạm đánh thức cậu là ai: tóc mái ngố, mặt tròn xoe, đeo kính gọng đen — đây chẳng phải chính là cậu của mấy năm trước hay sao?

Trịnh Vĩnh Khang nhỏ tuổi đánh luôn đòn phủ đầu, "Sao ông lại chiếm giường của tôi? Ôi vãi, tóc tai kiểu gì thế kia ha ha ha."

Người bị chất vấn còn chưa kịp tranh luận với nó việc ai mới là người chiếm giường của ai thì Trương Chiêu đã bị đánh thức, mù mờ mở mắt ra, lẩm bẩm mấy câu bối rối đầy giọng mũi.

chiêu khang • tranh ăn với trẻ 🔞Where stories live. Discover now