CHAP 3: CẬU ẤY LÀ CỦA TÔI

834 56 29
                                    

Chap 3
Sau  khi rời khỏi nhà trọ,  KyungSoo bị bọn chúng dẫn lên xe rồi đưa đi. Trên đường,  vì quá mệt mỏi, KyungSoo vô thức ngủ gật trên xe ôtô.
Sau hơn 2 tiếng gật gà gật gù ngủ, cuối cùng xe cũng đến nơi. Thấy KyungSoo vẫn đang chìm trong cơn say ngủ, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, 1 tên đàn em đến đánh thức KyungSoo.
-" Này. Dậy đi thằng nhóc" gã đến lay lay người KyungSoo khiến cậu tỉnh dậy. Dụi dụi mắt, ngáp 1 cái thật to, KyungSoo mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ dáo dác nhìn khung cảnh xung quanh mình.
Nơi đây là 1 khu rừng hoang vắng, xung quanh cậu bốn bề đều là cây cối um tùm không thể nhìn thấy bất cứ đường ra nào. Tiếng vượn kêu, chó hú trong màn đêm giữa khu rừng này làm KyungSoo rợn tóc gáy. Cậu cảm thấy nơi này thật đáng sợ, cảm giác như mình nhỏ bé lại khi ở nơi đây.
Thấy cậu đang đứng bất động, tên đàn em vừa nãy không kiên nhẫn mà lôi cậu đi theo. Lúc này, các dây nơron thần kinh của cậu mới hoạt động lại mà xử lý dữ liệu. Cậu lên tiếng hỏi hắn.
-" Anh đang dẫn tôi đi đâu vậy"
- " Đến nhà ở mới của cậu" tên đàn em đáp.
Sau hơn 30 phút lăn lội qua khu rừng, đi qua 1 con suối nhỏ, cuối cùng cậu cũng đến nơi. Dừng chân, KyungSoo cố gắng hít thở lấy lại lượng oxi vừa bị mất của mình , cố gắng điều hòa lại nhịp tim. Từ bé đến giờ, KyungSoo cậu đây là lần đầu tiên phải đi xa như thế. Chưa kể những lúc qua suối vượt đèo nữa. Cậu hôm nay đã tạo cho mình 1 kỷ lục mới của cuộc đời cậu. Kỷ lục đi được quãng đường xa nhất và trắc trở nhất.
Sau khi đã hít thở no nê khí trời tới căng cả buồng phổi , KyungSoo thỏa mãn mà ngáp thêm 1 cái to nữa. Tên đàn em bên cạnh vì hết kiên nhẫn bèn nắm lấy cổ áo KyungSoo lôi đi xồng xộc như lôi con bò đi vào bên trong.
- " ĐÂY MÀ GỌI LÀ NHÀ HẢ" KyungSoo hét lên đầy sợ hãi
-" Ịm cái nào. Nhỏ miệng xíu. Cậu muốn tôi điếc tai hả, muốn tôi cắt mồm không" tên đàn em bịt tai lèm nhèm với cậu.
Nơi cậu tới là 1 ngôi nhà to lớn trông khá cũ, rêu phủ xanh chân tường chưa kể tới những vết rạn nứt lớn nhỏ chi chít trên bức tường đó nữa. Mái tôn méo mó, móp lại do bị lực gì đó tác dụng , lớp sơn ngoài đã bị phai mờ. Cánh cổng lớn làm bằng sắt nhưng hơi cong vẹo, trên công là những mảng sắt rỉ sét lớn gần như lan ra hết cái cổng. Chưa kể tới tiếng chuột chít chít đâu đây làm Kyungsoo, 1 kẻ vốn sợ chuột như cậu không khỏi run rẩy. Nhưng đó chưa phải là điều khiến KyungSoo phải sợ hãi đến độ phải hét lên như vậy.
KyungSoo đang cố mở to mắt chiêm ngưỡng cái nơi được gọi là nhà này.  Nơi này chẳng khác nào nhà tù vậy thậm chí nhà tù ở đại hàn dân quốc còn sạch sẽ và sáng sủa hơn nơi này nhiều khác hẳn với cái nơi vô cùng tối tăm và ẩm mốc này. Hắn đưa KyungSoo đi đến nơi giam của cậu, cái nơi mà hắn gọi là nhà mới của cậu còn trong đầu KyungSoo, đây chẳng khác gì địa ngục trần gian cả. Đẩy cậu vào 1 căn phòng nào đấy, tên đàn em nhanh chóng rời đi để lại cậu cùng căn phòng tồi tàn này.
Tìm 1 góc phòng , KyungSoo thổi thổi qua chỗ đó cho sạch bụi, KyungSoo ngồi co lại trong góc phòng. Cậu bỗng thấy nhớ ba quá. Mới xa nhau được có mấy giờ nà sao bây giờ đã thấy nhớ rồi. Thế này thì làm sao mà chống chịu được trong thời gian tới. Cậu muốn về với ba mình thế nhưng điều này bây giờ quá xa vời với cậu. Làm sao cậu có thể gặp ba khi cậu vẫn còn đang bị giam lỏng trong hàng rào sắt và mấy bức tường này cơ chứ. Càng nghĩ KyungSoo càng cảm thấy nhớ, nước mắt từ khi nào đã chảy dài trên 2 gò má cậu. Ngồi co lại ở 1 góc, úp mặt vào đầu gối, KyungSoo thút thít trong  góc phòng . Tiếng khóc của cậu rất nhỏ, tưởng như không nghe thấy mà khiến một người đứng cạnh cửa phải để ý đến.
-" Đại ca"
- " Im " hắn ra lệnh cho tên kia im lặng.
Khi cảm thấy đã nguôi ngoai được chút, KyungSoo ngẩng mặt mình lên, đôi mắt to tròn đượm buồn, đỏ hoe vì khóc nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng. Trăng hôm nay thật đẹp, thật to, thật sáng. Ánh trăng chiếu sáng lên thân hình nhỏ nhoi của cậu làm cậu như phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ mà thanh khiết khiến người ngoài cửa phải nhìn đến mê đắm. Gương mặt cậu đẹp không tì vết, tóc đen gọn gàng mà bóng mượt, 2 gò má phúng phính khiến người khác nhìm vào chỉ muốn cưng nựng mà cắn cắn cho đã mới thôi.Cậu ngồi đó nhìn trăng, hắn đứng đó ngắm cậu, hai người như lạc vào 2 thế giới khác nhau mà như hòa là 1.
Không gian bỗng trở nên im ắng lạ thường, tưởng chừng chỉ nghe được tiếng hít thở của chính mình. Hai người tiếp tục chìm trong thế giới của mình, cảm nhận chút ít cảm giác người ta gọi là tĩng lặng, thanh nhàn này.
Cảm thấy như có ai đang nhìn mình tựa muổn chọc thủng 2 cái lỗ ở sau gáy mình, KyungSoo xoay đầu nhìn ra ngoài cửa. Thế nhưng, lúc cậu quay ra, hắn đã nhanh chóng quay lưng đi về phía trước. Nhìn bóng lưng người kia qua ánh trăng mờ nhạt, KyungSoo bỗng cảm thấy người này rất quen, dường như cậu đã gặp ở đâu rồi mà không thể nhớ. " Chắc có lẽ mình nhầm" KyungSoo tự nhủ mà quay đầu trở lại.
Tại ngoài phòng giam.
Thưa Park tổng, đây là tất cả những người tốt trong đây,ngài Park ưng ý người nào xin mời chọn tự nhiên.
Thông tin về ngài Park ở trên
Tên :Park Chanyeol
Tuổi: 23
Nghề nghiệp: Tổng giám đốc tập đoàn Park thị, là 1 trong những đại công ty lớn cùng với Kaiotic của Kim JongIn, là đối tác cũng như đối thủ lớn của Kaiotic.
Chanyeol bước từng bước đi quanh mấy gian nhà tù cũ nát, đi qua mấy dọc hàng lang mà không tìm được người ưng ý mình làm Park Chanyeol hắn vô cùng bực tức.
-" Người của các người chỉ có như thế thôi sao, 1 lũ phế vật, chả có người nào vừa mắt ta" Chanyeol bực dọc quát tên quản giáo đang đứng khom người ở đằng sau mình làm cho gã càng thêm run rẩy.
Bỗng 1 thân hình nhỏ bé trong góc 1 phòng giam gần đó làm hắn để ý. Thiếu niên ngồi co lại tại 1 góc, gương mặt xinh đẹp đượm buồn nhìn ngắm ánh trăng làm hắn không thể dời tầm mắt mình khỏi thiếu niên đó.
Cảm thấy tim mình như lỡ đi 1 nhịp, tim đập nhanh hơn, hô hấp cũng gấp gáp hơn. Hắn không hiểu cảm giác này là cảm giác gì. Hắn chẳng lẽ đối với thiếu niên chưa từng quen biết này nảy sinh cảm giác.
Chẳng lẽ hắn đã trúng tiếng sét ái tình của cậu nhóc này. Hắn đối với cậu là nhất kiến chung tình, thứ mà hắn không hề tin là tồn tại trên đời.
Nâng khóe miệng mình lên, Chanyeol ra hiệu cho tên quản giáo lại gần, chỉ chỉ vào thiếu niên đang ngồi trong góc phòng giam mà hỏi.
-" Giá " hắn keo kiệt buông 1 từ duy nhất.
-" Người này...Người này...Người này..." gã lắp bắp nói mãi không nên lời
-" Người này như thế nào" Chanyeol không kiên nhẫn với cái gã cà la cà lắc kia.
-" Park tổng" một âm thanh trầm vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của Chanyeol với tên quản giáo.
Nhận ra người trước mặt mình, Chanyeol nhếch khóe miệng mình lên, miệng nói  1 câu chào hỏi lấy lệ
- " Kim Tổng, đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ"
-" Tôi vẫn khỏe, cảm ơn Park Tổng đã quan tâm" hắn đáp lại, trong giọng nói trầm thấp mang đầy uy lực.
Chanyeol bắt tay với hắn, chào hỏi thêm vài câu cho lấy lệ nữa liền bị JongIn cắt ngang.
-" Park tổng, tôi và anh không phải là người xa lạ gì, không cần phải câu lệ nghi thức như vậy, có chuyện gì mời anh nói"
Hahaha... Chanyeol cười mấy tiếng rồi trả lời.
-" Kim Tổng đã nói như vậy, tôi cũng không dài dòng nữa, chả là tôi rất có hứng với cậu nhóc trong phòng kia,  Kim Tổng có thể nhượng cho Chanyeol tôi đây người này, bất quá người này giá bao nhiêu, Park Chanyeol tôi đây xin thanh toán cho Kim thị không thiếu 1 đồng"
-" Người này tôi không bán" JongIn nhanh chóng đáp lại hắn, bất quá trong lời nói còn lạnh băng như muốn đóng băng cả 1 vùng không khí, khiến người xung quanh phải hít thở không thông.
-" Chỉ là 1 cậu nhóc gầy yếu trơ xương, Kim Tổng đâu cần phải khiêm tốn với tôi như vậy chứ, bất quá Chanyeol tôi đây thực sự có hứng với cậu nhóc đó chứ để lại e rằng chỉ làm vướng chân tốn thóc của Kim Tổng"
Hắn nghe Chanyeol nói vậy cười khẩy 1 cái, rút 1 điếu thuốc từ trong túi quần ra châm lửa từ cái bật nạm bạch kim kia, từ từ rít 1 điếu thuốc rồi không nhanh không chậm nói ra từng chữ trả lời, mỗi từ nói lại nhả ra 1 ít khói thuốc trắng bay lượn lờ trong không khí rồi tan biến vào cõi hư vô.
-" Cảm ơn Park Tổng đã quan tâm, thế nhưng thật sự người này tôi không thể nhường cho Park Tổng đây được rồi. CẬU TA LÀ CỦA TÔI" hắn nhấn mạnh từng chữ cuối.
-" Thực thế nếu Park Tổng cần người, ở chỗ tôi còn có rất nhiều người khác, mời Park tổng đây xem thử" hắn lại nói
Chanyeol biết hôm nay hắn không thể mang được tiểu mỹ thiếu niên về nhà được đành nén giận, giả vờ thở dài 1 cái nói.
-" Haizzz!!! Thật tiếc thật tiếc, Park Chanyeol tôi đây chỉ có hứng với cậu nhóc kia mà không mang về được quả là đáng tiếc. Hóa ra cậu nhóc kia đã sớm có chủ rồi. Park Chanyeol tôi đây còn biết nói gì hơn nữa"
-" Kim Tổng, cáo từ" Chanyeol quay lưng rời đi, ở đây nữa thì còn được cái ích lợi gì chứ, trong bụng vẫn mang cục tức lớn, cố nén giận trong lòng mà nghĩ
-" Đợi đấy Kim JongIn, tôi nhất định sẽ giành lại tiểu mĩ nhân đó".
END chap 3
Xin lỗi mọi người vì up hơi muộn, mình đang bị ốm, vẫn cố lết cái thân lên viết cho các reader này.
Yêu các reader nhiều
Nhớ like và cmt cho mk nha

[ LONGFIC] KaiSoo/ ChanSoo/ HunSoo/ HoSoo Trả Nợ Anh Bằng Cả Cuộc Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ