CHAP 8
Vừa sáng sớm, KyungSoo và Sehun đã túm tụm lại dưới bếp cười cười nói nói vô cùng thân mật làm người nào đó đang đen mặt đứng nhìn cảnh tượng trước mặt, trong mắt hằn lên tia máu lạnh làm người khác nhìn vào không khỏi lạnh sống lưng. Bất quá 2 nhân vật chính chẳng hề mảy may quan tâm đến người nọ tiếp tục mải mê trong cuộc trò chuyện của mình , mặc cho người nọ đứng đó bắn những ánh nhìn sắc bén, chỉ hận không thể băm vằm thành trăm mảnh 2 người trước mắt.
-" Há miệng to nào Sehun" KyungSoo giơ giơ đũa thịt trước mặt Sehun .
-" AAA"
- " Thế nào, có ngon không"
- " Ưm, don nhất lun ó, KyungSoo anh dúng là số một. Thảo ngon hảo ngon a, em thưa bao rờ ăn món nào ngon như vậy ." Sehun tay giơ ngón cái, miệng nhai nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói bằng cái giọng ngọng không thể tả nổi làm Kyungsoo ngay lập tức mà lăn ra cười như hít phải khí N2O vậy , chỉ hận không thể ghi âm cái giọng này cho mọi người cùng nghe.
-" Anh cười gì vậy?" Sehun mặt ngơ ngơ hỏi. Có chuyện gì mà anh cười vui như vậy chứ.
-" Haha... Sehun...Cái giọng của em nghe mắc cười quá đi...hahahaha" KyungSoo một bên ôm bụng cười lqn lộn không để ý khuôn mặt Sehun đã đỏ đỏ hồng hồng vì xấu hổ.
-" KyungSoo, anh dật giấu da. Để xem em thử anh như thế nào " nói rồi Sehun đi về phía KyungSoo, hai tay giơ ra chọc léc KyungSoo khiến KyungSoo luôn miệng xin tha thứ.
-" HAHAHAHAHAHAHA....Se...Sehun...Tha...tha cho anh đi...anh...anh xin...xin lỗi em mà...hahaha...Sehun" Giọng nói KyungSoo đứt quãng xen lẫn những tiếng cười vì nhột.
-" Em hông tha, em hông tha đâu, em nhột anh chết luôn này, để them anh còn dám trêu em nói gọng không"
Hắn đứng đó chứng kiến cảnh vui đùa của 2 người mà trong lòng không khỏi dâng lên 1 cỗ lửa giận, hai người bọn họ người ngoài không biết còn tưởng là đang đóng phim tình cảm lãng mạn giống mấy bộ phim sến súa Hàn Quốc mà bà hắn hay xem.
-" Thật chướng mắt" Hắn xoay người rời đi. Trời biết , hắn mà còn ở đó thêm 1s nào nữa chắc hắn sẽ không nhịn nổi lao vào mà băm vằm 2 đứa kia.
"KyungSoo, cậu nên cảm thấy may mắn vì có 1 ông chủ dễ tính như tôi đi" Hắn gầm thét trong lòng.
.
.
.
KyungSoo ở lại nhà hắn tính ra cũng đã được 7 ngày, 7 ngày tôi mà cậu cảm thấy như mình già thêm 70 tuổi, sụt 7 cân, cơ thể thanh niên 18 tuổi " cường tráng" bỗng chốc trở nên lom khom lọm khọm, mất đi 7 phần sức sống . Rửa đống chén đĩa trong nhà bếp, KyungSoo hồi tưởng lại danh sách công việc của mình hằng ngày: nấu cơm đủ ba bữa, rửa chén đĩa, lau nhà, cọ rửa nhà tắm,...blabla. Tệ hơn, từ khi Kim lão phu nhân nhận ra cậu chính là cậu thanh niên giúp đỡ bà mấy hôm trước, ngoài hiểu lầm được xóa bỏ, mối quan hệ giữa cậu và Kim lão bà ngày càng gắn bó thân thiết kéo theo KyungSoo cậu không chỉ đảm nhiệm vai trò của 1 siêu giúp việc mà còn sắm luôn chức vụ trò chuyện, chơi cờ cùng bà, đo huyết áp, lấy thuốc chi bà uống,... Chưa kể 5h sáng bà sẽ đánh thức cậu, dẫn cậu ra ngoài bờ hồ đi dạo tập dưỡng sinh rồi guới thiệu với mấy người bạn của bà rằng cậu là giúp việc mới của nhà bà vô cùng ngoan ngoãn, hiền lành, tốt bụng,...
- " Thằng bé xinh thật đấy, trông thật khả ái"
-" Thời này khó kiếm được người ngoan ngoãn, hội tụ đầy đủ tam tòng tứ đức như cháu lắm"
-" Gia đình bà thật có phước, gặp được đứa kén duyên cả đời, đan khăn sửa túi, sinh người nối dõi, chúc mừng chúc mừng"
Ai ai cũng đều dành những lời khen có cánh dành cho cậu, bất quá Kyungsoo cảm thấy da gà da vịt của mình thi nhau đòi biểu tình. Cái gì mà xinh đẹp , khả ái, tam tòng tứ đức chứ, cái đó không phải là chỉ con gái hay sao, câu đây là 1 đại nam tử hán đại trượng phu nha, bộ mấy bà đí không cảm nhận thấy cậu khí phách ngời ngời sao? Còn nữa, cái gì mà kén duyên cả đời , nâng khăn sửa túi rồi thì sinh người nối dõi chứ, mấy bà kia đang nghĩ gì vậy, đúng là mấy bà đó già rồi mắt kém suy nghĩ lẩm cẩm a, chẳng được tinh anh như Kim lão bà chút nào. Bất quá Kim lão phu nhân chẳng nói gì, chỉ quay sang nháy mắt với mấy bà bạn rồi bụm miệng cười.
Và ngày qua ngày cứ thế trôi đi, KyungSoo càng trở nên xuống sắc, mệt mỏi trong thấy
Tên JongIn đó lúc nào chung làm mặt lạnh với cậu, mặt lúc nào cũng hằm hằm như muốn giết người làm KyungSoo làm KyungSoo tự hỏi bản thân mình không biết ở kiếo trước đã tạo ra nghiệp chướng gì mà kiếp này gặp phải hắn. Cũng may trong nhà còn có thằng nhóc Sehun tốt bụng, luôn trò chuyện vui đùa cùng cậu khiến cậu bớt mệt mỏi. Thằng nhóc rất được việc, luôn xăm xăm giúp đỡ cậu mấy công việc nhà mặc dù có hơi vụng về chút.
Xoảng! Xoảng ! Xoảng!
Bằng chứng là ngay lúc này đây, chỉ vì xăm xăm đòi lau chén giúp KyungSoo mà 3 cái đĩa sứ đắt tiền đã được yên vị dưới sàn bếp dưới dạng những mảnh vỡ nhỏ vô cùng sắc nhọn. Cúi đầu thật thấp xuống, thằng nhóc trưng ra bộ mặt vô cùng ăn năn mà xin lỗi cậu. Thở dài ngao ngán, KyungSoo đành xắn tay áo dọn đóng đổ vỡ dùm thằng nhóc, trách nói sao được, dù sao cũng là nó là có ý tốt mà.
Ahh!
Mảnh vỡ nhỏ xượt qua ngón tay cậu làm cậu kêu lên 1 tiếng, máu chảy từng giọt nhỏ trên những mảnh vỡ trắng tạo nên những vệt loang lổ nhỏ màu đỏ tươi. KyungSoo chỉ biết đờ người nhìn máu từ ngón tay mình chảy ngày càng nhiều xuống, nước mắt theo đó mà chảy dài trên gương mặt cậu, từng mảng ký ức đáng sợ lại ùa về làm cả thân người run lẩy bẩy. Cậu sợ máu!!!
-" KyungSoo, anh có sao không, đợi em chút, em đi lấy hộp cứu thương băng bó cho anh" thằng nhóc vội chạy đi tìm hộp thuốc.
Hắn đi qua phòng bếp thấy cảnh tượng hỗn độn trong bếp, không do dự chạy ngay đến chỗ KyungSoo cầm ngón tay cậu lên cho vào miệng ngậm mà cầm máu.
-" BỘ CẬU ĐỊNH ĐỂ MÁU CHẢY ĐẾN CHẾT SAO" hắn quát cậu, trong giọng nói tràn ngập sự tức giận. KyungSoo ngất ngay đi trong vòng tay của hắn.
-" Này, KyungSoo, KyungSoo, cậu sao vậy, mau tỉnh lại ngay cho tôi" hắn vỗ vỗ mặt cậu nhưng cậu vẫn bất tỉnh.
-" Alo, Lay, đến ngay đây cho tôi!"
.
.
.
-" Cậu ta thế nào ?" hắn hỏi Lay nhưng mắt vẫn quay sang nhìn người đang say ngủ ở trên giừơng
-" Cậu ta không sao rồi, vết cắt hơi sâu nhưng không quá nghiêm trọng, tôi đã băng bó cho cậu ta rồi, nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chút là được!"
-" Cậu ta, sao lại ngất vậy"
-" A, cậu ta hơi bị suy nhược cơ thể chút, bị sốc tinh thần, chắc cậu ta nhìn thấy thứ gì đó làm gợi lại hồi ức đáng sợ của mình trong quá khứ nên mới như vậy"
-" Cậu ta sẽ không sao chứ?" hắn hỏi, giọng bỗng nhỏ đi
-" Bộ cậu tưởng chỉ bị đứt chút tay như vậy mà chết người được sao? Cậu nghĩ xem, cậu bị trúng đạn, đâm dao mất máu bao nhiêu còn không chết nói chi là vết thương con con này" Lay phun ra 1 trào vào mặt hắn làm mấy hạt mưa xuân được dịp hạ cánh trên gương mặt góc cạnh của hắn.
- " Tôi chưa thấy cậu quan tâm ai như vậy đấy JongIn, hay cậu thích nhóc đó?" Lay hỏi hắn 1 câu khiến hắn hơi có chút chột dạ.
-" Cậu có thể về rồi đấy, ở đây không còn việc cho cậu nữa" hắn nói, hàm ý đuổi khách hết sức rõ ràng.
-" Về thì về, thuốc tôi để ở bàn rồi đó, nhớ cho uống đúng giờ, đúng liều, không được uống cùng cà phê hay trà mà phải uống bqng nước lọc, hạn chế để vết thương tiếp xúc với nước..." Lay ngoái đầu lại nói.
-" Rồi, tôi biết, cậu mau biến nhanh đi" hắn không kiên nhẫn đẩy Lay ra ngoài mà đóng cửa lại.
Trong phòng giờ chỉ còn hắn và cậu, thằng nhóc Sehun thì xuống bếp đang xào xào nấu nấu gì đó. Ngồi cạnh bên 1 mép giừơng, hắn nhìn ngắm gương mặt nó, bờ môi nhợt nhạt có chút run rẩy, đôi mắt to tròn thường ngày dưới tác dụng của thuốc an thần mà khép lại, dưới mắt xuất hiện cuồng thâm nhàn nhạt. Nhẹ lướt bàn tay chai sần qua mặt cậu, hắn cảm nhận rõ sự mềm mại từ làn ra cậu truyền đến, từ từ lan tỏa khắp các giác quan và cơ thể hắn.
-" Cậu thật sự rất đẹp, KyungSoo" hắn không kiềm được mà hôn nhẹ lên bờ môi cậu.
Bỗng chốc, hàng mi cậu khẽ động rồi từ từ mở mắt ra tựa như chuyện công chúa ngủ trong rừng vậy, đập vào mắt cậu chính là người mà cậu căm thù nhất, Kim JongIn. Cậu đưa 2 tay ra phía sau làm điểm tựa muốn ngồi dậy nhưng cả cơ thể bỗng cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào. Hắn thấy thế, vội đỡ cậu dậy, lấy cái gối lót sau lưng cậu dựa cho thoải mái, cậu cũng chỉ biết để yên cho hắn làm gì thì làm.
Đ Nhưng cậu sao lại ở đây? Tất cả những gì cậu nhớ là thằng nhóc Sehun làm vỡ đĩa và cậu bị đứt tay, sau đó tất cả chỉ là 1 màu tối đen như mực, cậu chẳng thể nhớ gì hết!!
-" Cậu sao rồi, cậu thấy thế nào, đỡ hơn chút nào chưa, còn mệt không? " hắn hỏi cậu dồn dập, trong giọng nói tựa hồ còn ẩn chứa ý lo lắng.
Ảo giác ,ảo giác, nhất định là cậu mới ngủ dậy nên đầu óc có vấn đề rồi, hắn sao lại quan tâm cậu chứ, hơn nữa, người vốn nói khiệm lời, lầm lì xì ra khói như hắn mà lại nói với cậu cả 1 tràng dài như thế ư, không có khả năng a, vô cùng IM-BÓT-SƠ-BỒ nếu không KyungSoo cậu đây nhất định sẽ là con Heo ( Con à, chuẩn bị tâm lý đi là vừa)
Thấy KyungSoo vẫn làm ngơ trước mình nãy giờ, hắn giận lắm. Cậu ta phải biết từ bé đến giờ ngoài bà và em trai hắn ra, hắn chưa từng nói với ai nhiều như vậy đâu.
-" Này, Do KyungSoo, tôi đang hỏi cậu đấy!" Hắn gằng giọng.
Hả, không phải là ảo giác ư, thế mà cậu cứ tưởng là ảo giác a. Vậy, những gì cậu vừa nói, mọi người quên đi nha. ( Con troai, ta đã ghi âm cả rồi đấy)
-" A, tôi hơi mệt chút thôi, nghỉ tí là đỡ"
Cơ mà trời gần tối rồi, cẩu phải dậy đi nấu cơm thôi. Nghĩ là làm, KyungSoo cố gắng đi xuống giừơng ngay lập tức bị 1 cánh tay to hữu lực ngăn lại.
-" Cậu định đi đâu" hắn nhướng mày hỏi.
-" Tối rồi, tôi phải đi nấu cơm tối thôi" cậu vô tư trả lời, không nhận thấy lửa giận trong mắt hắn đã bốc lên vùn vụt.
-" CẬU TƯỞNG VỚI CÁI THÂN XÁC CỦA MìNH BÂY GIỜ CÓ THỂ ĐI NẤU CƠM ĐƯỢC SAO, CẬU CÓ BIẾT TỰ LO CHO BẢN THÂN MìNH KHÔNG HẢ" hắn gần như hét vào mặt cậu. Cũng may, phòng ở đây cách âm tốt nên không ai trong nhà nghe thấy tiếng hét của hắn.
-" Tôi...tôi...tôi biết rồi, anh đừng nóng" KyungSoo lắp bắp nói.
-" Cơ mà anh đang lo lắng cho tôi hả" KyungSoo bỗng quay sang hỏi hắn, giương đôi mắt to tròn ngây thơ vô số tội lên nhìn.
-" Tôi chẳng qua là lo lắng cậu không trả được nợ cho tôi thôi, đừng ảo tưởng. Cậu nợ tôi 1 tỷ đấy" hắn quay mặt sang hướng khác, lảng tránh nhìn vào cậu, hắn đang nói dối!!!
-" À, tôi biết, tôi sẽ trả mà" lòng KyungSoo bỗng trùng xuống, cậu lại ảo tưởng rồi.
Cánh cửa phòng bỗng bị bật tung, 2 bà cháu Sehun lao vào phòng mà ôm ôm KyungSoo thắm thiết khiến cậu như muốn nghẹt thở, mãi 1 lúc sau 2 người mới chịu buông ra.
Sehun giơ giơ đĩa cháo " ngũ sắc" thành quả 2h của mình lên cho KyungSoo xem. Nhìn bát cháo trắng đen lẫn lộn, rau xanh ngả sang màu vàng, cà rốt miếnh to miếng bé, thịt thì chả biết đã chìm ở chỗ nào, KyungSoo ngờ vực về độ an toàn của đĩa cháo " ngũ sắc"của Sehun.
-" Cái này, ăn được không"
-" Thất nhiên là ăn được rồi" thằng bé khẳng định chắc nịch.
KyungSoo cho 1 muỗng chái lên miệng, ngay lập tức gương mặt nhăn lại như ăn phải thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Thằng nhóc thấy thế cũng xụ mặt xuống.
-" Khó nuốt lắm thao" thằng bé hỏi làm KyungSoo không biết trả lời như thế nào
-" Hông thao, em có mua cháo bào ngư ở tiệm đây, anh ăn đi" thằng bé đưa cặp lồng cháo lên, cũng may là nó đã tính đến kế hoạch 2.
-" Để em đút cho" Sehun giành cái thìa từ tay KyungSoo, múc cháo, lấy hơi đến phùng má mà thổi thổi cho nguội rồi mới đút vào miệng KyungSoo. Cậu cũng vui vẻ nhận từng muỗng cháo từ nó.
Và 1 người lại bị bỏ quên.
-" Hừ, thằng em đần độn, nhất định mình không thể để thằng Sehun và KyungSoo có cơ hội tác hợp được. Nhất định là như vậy!!!"
END CHAP 8
Mình vừa xuất viện được 3 ngày gãy chân do ngã xe máy cách đây không lâu cùng cái chân bó bột. Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ.
Nhớ cmt, vote ủng hộ mình nha!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC] KaiSoo/ ChanSoo/ HunSoo/ HoSoo Trả Nợ Anh Bằng Cả Cuộc Đời Em
Fiksi PenggemarAu: Kyungsooexoksm Thể loại: Fanfiction Rating:MA, H, NC17 nhân vật: Kim JongIn * Do KyungSoo Chống chỉ định cho đàn ông đang mang thai và cho con bú, những ai anti boylove hay anti Exo. Mình viết fic với mục đích phi lợi nhuận. Note: Chúng nó khôn...