19

358 43 13
                                    





buổi dạo phố ăn vặt ngày hôm đó kết thúc trong sự rạo rực và nôn nao của chan. nắm tay 'người yêu' nhỏ bé đi về hướng bãi đỗ xe, chan không biết bản thân anh bị cái gì kích động mà trái tim đều đập đến thình thịch rộn ràng. yết hầu nhô cao dưới lớp da cổ trắng ngần cũng liên tục trượt trong vô thức, cảm giác khô nóng như muốn bức điên cơ thể làm chan không thể nào bình tĩnh nổi.

"anh chan đi chậm chút, đợi minho với ạ" cảm nhận cảm xúc khác thường của người đi phía trước, minho vừa khó hiểu vừa lo lắng cất giọng.

cậu lén lút xê dịch cổ tay bị nắm chặt có hơi đau đớn của mình nhưng lại sợ chan cảm thấy không vui vì động tác nhỏ đó nên chần chừ một lúc rồi dừng lại. 

"ừm...xin lỗi minho nhé, là do anh chan bất cẩn"

để minho ngồi yên vị trên ghế phó lái, chan thở dài đè nén cổ cảm xúc nôn nao khó hiểu trong lòng mình. một tay anh vươn đến nút điều khiển điều chỉnh ghế ngồi của minho lui về phía sau, chừa ra một khoảng đủ lớn giữa đầu xe để anh chen được vào, tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay bị anh nắm có hơi đỏ lên của cậu.

quỳ gối trước mặt minho, chan mím môi phỉ nhổ bản thân là một kẻ không biết kiềm thế, minho mới chỉ xác nhận cảm xúc của cậu với anh mà ảnh đã kích động như thế rồi. phỉ nhổ mình xong, anh lại cúi đầu cẩn thận kiểm tra vết đỏ trên cổ tay của người đối diện.

nhìn da thịt trắng nõn của cậu đột ngột xuất hiện dấu vết mờ ám do chính mình gây ra, cảm xúc kì lạ vừa mới chôn vào lòng chan lại lần nữa rạo rực.

chẳng biết có phải do ma xui quỷ khiến hay không mà trong lúc giúp minho xoa xoa vết đỏ một hồi, chan lại không kiềm được mà cúi đầu hôn lên cổ tay cậu.

"ah..." hành động vô thức của chan vô tình làm minho giật mình và phát ra âm thanh nhỏ như mèo. cổ tay đang bị chan nắm chặt cũng hơi rụt lại.

minho đương nhiên biết mình vừa thất thố, nhưng sự xấu hổ vì âm thanh bé nhỏ của mình khiến cậu ngượng ngùng nửa ngày mà chẳng nói được điều gì.

không khí trong xe nhất thời im lặng, chần chừ rất lâu minho cuối cùng cũng cất giọng: "không phải em ghét bỏ anh chan hôn đâu ạ, là do em giật mình thôi ạ"  âm thanh của cậu nhỏ như muỗi kêu nếu không phải khoảng cách giữa chan và cậu đang rất gần thì e là đến chan cũng không nghe rõ ràng được.

"mimho...em ngẩng mặt lên, anh muốn làm một chút chuyện"

minho không giải thích thì thôi nhưng khi cậu cất lời rồi thì chan mới biết chắc hôm nay anh không thể nào mà kiềm chế được cảm xúc khác lạ đang rạo rực trong tim mình.

lần nữa siết chặt cổ tay minho, chan đóng sầm cửa xe lại, cơ thể cao lớn trong khoang xe chật hẹp xê dịch, anh chen đầu gối vào giữa hai chân cậu, nửa quỳ nửa đứng, trịnh trọng nâng khuôn mặt của người yêu bé nhỏ cúi đầu hôn xuống.

nụ hôn này khác biệt hoàn toàn những lần trước, không phải nụ hôn chào buổi sáng, cũng không phải là nụ hôn chúc ngủ ngon, nó mãnh liệt hơn rất nhiều, môi lưỡi quấn quýt triền miên khiến minho dại ra.

đôi mắt cậu lúc nhắm chặt lúc lại mở ra, lắp lánh phản chiếu góc mặt nghiêm nghị mà tuấn tú của người đang hôn mình. "..ưm...." không khí trong phổi dần dần bị rút cạn, lúc minho há miệng để hít thở cũng là lúc chan thần tốc tiến quân.

môi dưới đầy đặn đỏ hồng bị cắn mút đến đỏ ửng, cậu bất lực ngửa cổ ra phía sau, bàn tay bé nhỏ run rẩy nắm cổ áo chan để giữ vững cơ thể trong lúc chan làm loạn trong khoang miệng mình.

minho có cảm giác như thể mặt, mũi và cả người đều bị thiêu đốt đến nóng bừng, đầu lưỡi rụt rè không biết phải làm sao khi bị chan hết lần này đến lần khác tà mị câu đi.

"minho, gọi tên anh chan nào" dừng một lúc để người nhỏ điều chỉnh nhịp thở của mình. chan thì thầm bên tai cậu, lại há miệng ngậm vành tay đỏ ửng vào trong khoang miệng ấm nóng của mình rồi liếm láp. dục vọng thiêu đốt khiến âm thanh của chan trở nên trầm khàn đi, ma mị nam tính nhưng lại quyến rũ.

minho cảm thấy cậu sắp xong rồi, đầu óc cũng giống như đôi môi bị gặm cắn, tất cả mọi tế bào trên người đều run rẩy và tê dại hết cả lên.

khi nghe chan nhắc tên mình, gọi cậu một cách dịu dàng như thế, minho chỉ biết chìm trong cảm giác khác lạ, nửa tỉnh nửa mơ hồ gọi tên anh.

"anh chan"

"ừm...là ai đang hôn minho?" vùi đầu vào cần cổ thơm nồng hương sữa tắm quen thuộc, chan dùng lực hôn loạn trên da thịt mềm mại của minho, cũng cố gắng trấn tĩnh bản thân mình và cố đè nén dục vọng đã đốt chan từng cơn xuống.

nơi này là bãi đỗ xe, chan biết mình không nên kích động như thế. nhưng sự ngoan ngoãn của minho luôn bức anh điên lên, người yêu bé nhỏ mà anh 'nhặt' về, cuối cùng cũng mềm mại nói thích anh.

"là anh chan đang hôn em"

"minho có thích anh chan không?" hơi ngẩng đầu, đáy mắt chan tối sầm trong dục vọng, hơi thở nóng rực của anh không ngừng phả lên bờ môi của minho.

"có, minho thích anh chan lắm"  đè nén sự xấu hổ của mình, minho cố cất giọng một cách bình tĩnh.

"minho về nhà cùng anh chan nhé, về nhà chúng ta sẽ cùng làm nhiều chuyện thân mật hơn"

"dạ"

end

mún đọc ụ của fic này hả, hong có đâu 😏

vợ nhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ