3

908 100 3
                                    



minho chuyển đến sống cùng chan.

mỗi ngày cậu chỉ cần dọn dẹp quanh nhà, nấu vài món ăn theo yêu cầu của chan rồi lại rảnh rỗi mà nằm lăn ra sàn tắm nắng.

thỉnh thoảng còn mãi mê ngắm anh chủ làm việc đến mức ngủ quên lúc nào không hay.

chan đối xử với cậu tốt lắm.

giống như một người anh trai, chan
giúp cho cậu cảm nhận được cái cảm giác về gia đình đa sớm mất từ khi cậu còn bé.

"minho"

"dạ?" nghe tiếng gọi vọng ra từ phòng âm nhạc, minho bật dậy, rời khỏi thềm cửa sổ ngập nắng mà nhanh chân chạy vào.

"em nghe thử rồi nhận xét cho anh nhé?"

"em đâu có hiểu gì đâu" miệng thì từ chối nhưng minho vẫn ngoan ngoãn đi đến, ngồi lên chiếc sopha đơn nhỏ bên cạnh chan.

rồi lại ngẩng người nhìn mấy thứ khó hiểu hiểu thị trên màn hình máy tính.

"không sao, minho chỉ cần cho anh biết cảm nhận của em thôi"

chan cười, xoa mái tóc nâu mềm rồi dịu dàng đeo tai nghe lên giúp minho.

lặng yên ngồi một bên quan sát biểu cảm của cậu.

minho đơn thuần lắm, chỉ cần nhìn qua nét mặt thì chan cũng đủ hiểu cảm nhận của cậu về bài hát mới của mình rồi.

đôi lúc, chan cảm giác rằng minho thật giống với một con mèo nhỏ.

cậu sẽ ngẩng người hoặc nằm lăn lóc bên bệ cửa sổ tắm nắng sau khi công việc anh giao cho hoàn thành.

hoặc là nghịch mấy con cá cảnh mà chan nuôi trong bể bằng cái vợt nhỏ.

hành động của cậu cũng giống mèo.

nhiều lúc, chan định bụng rằng sẽ hỏi liệu minho có phải mèo thật hay không. nhưng vì cảm thấy bản thân quá đổi vô tri mà chan đành ngậm ngùi không hỏi.

"anh ơi?"

"anh chan ơi?"

âm thanh nhỏ bé ngọt ngào cùng khuôn mặt đáng yêu phóng đại trước tầm mắt làm chan hoàn hồn khỏi đống suy nghĩ.

xoa nhẹ bờ má mềm của minho rồi chan lại giúp cậu tháo tai nghe.

"tuyệt lắm ạ"

"minho thấy nó hay sao?"

"dạ, hay lắm" minho mèo con gật đầu thật mạnh, lại còn làm tay thành hình dạng dấu like mà chan vừa chỉ cậu vài hôm trước.

sự đáng yêu của cậu làm tim chan mềm nhũn như nước.

chan thề, nếu minho thật sự là mèo anh sẽ mang cậu ra nhào nặn cho sướng tay một hồi.

"minho này"

"anh gọi em ạ?" minho xoay đầu, thu lại móng vuốt đang nghịch mấy đóm sáng nhỏ chóp nháy trên màn hình máy tính.

"em giống mèo quá, minho có phải mèo không?"

"dạ...dạ...không phải ạ"

nhìn đáy mắt thoáng lên ý tứ trốn tránh và sợ hãi của minho.

chan có hơi không hiểu nổi.

vì sao cậu lại có vẻ sợ hãi một câu hỏi vô tri như thế nhỉ?

hay minho thật sự là mèo.

cũng có thể cậu nghĩ anh bị biến thái không chừng.

hết 3.





vợ nhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ