Chương 32: Buổi tối tôi muốn ăn thanh đạm

818 64 1
                                    

Thời gian gần đây tần suất Sa Minh Ỷ đến Sa Vân Uyển càng lúc càng nhiều, cũng chính vì điều này mà việc Mạn Vĩ Ca lén lút đi làm thêm cuối cùng cũng bị bại lộ.

Chuyện là mấy hôm trước Mạn Vĩ Ca có nhắn tin cho Lăng Bạc Vân, xác nhận ngày hôm nay Sa Minh Ỷ sẽ không đến nên mới đăng ký lịch làm cùng bà chủ. Nhưng mà ông trời lại không thuận lòng người, Sa Minh Ỷ đột nhiên đổi ý giao việc gặp gỡ chuyên gia nước ngoài cho Ứng Vĩ Nam, bản thân thì trở về tìm mèo nhỏ của mình.

Nhưng mà khi về đến lại không thấy Mạn Vĩ Ca đâu.

Cô hỏi Lăng Bạc Vân: "Hôm nay em ấy đến trường sao?"

Lăng Bạc Vân vội lấy iPad ra xem lại lịch trình: "Sa gia, hôm nay cô Mạn không có lớp."

Không có lớp sao?

Ngẫm nghĩ một lát cô lại dặn dò: "Xem xem em ấy đang ở đâu."

Chưa đầy 5 phút sau Lăng Bạc Vân đã đem lịch trình chi tiết của Mạn Vĩ Ca báo qua một lượt: "Sa gia, cô Mạn gần đây ngoài đi học, đến bệnh viện thì còn đến một cửa hàng bánh ngọt để làm thêm. Hiện tại cũng đang ở đó."

"Làm thêm? Tiền đưa cho em ấy không đủ dùng sao?"

Lăng Bạc Vân cúi đầu: "Tôi đã kiểm tra lại số tiền trong thẻ lần trước đưa cho cô Mạn, không thiếu một xu. Có lẽ cô Mạn bình thường vẫn luôn không đụng tới mà chọn đi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt."

Sa Minh Ỷ nghe xong mấy lời này thì phải mất một lúc lâu mới phản ứng: "Tôi nên nói em ấy thông minh hay là ngu ngốc đây?"

"Có lẽ cô Mạn sợ mắc nợ ngài."

Lăng Bạc Vân hiếm khi đưa ra bình luận.

"Mắc nợ sao? Nếu như thực sự nói đến mắc nợ, tôi xem em ấy làm sao trả."

"Đi, tôi cũng muốn nếm thử xem bánh ngọt ở đó có ngon không."

Tiệm bánh mà Mạn Vĩ Ca đang làm việc có tên là Hỷ Lạc. Sở dĩ có cái tên này là bởi vì người ta nói mỗi khi tâm trạng không tốt ăn một chút bánh ngọt thì sẽ khá hơn. Bà chủ tiệm bánh là muốn ai bước vào đây trở ra đều có thể tươi cười hạnh phúc.

Kể từ khi Mạn Vĩ Ca quay trở lại làm thêm ở đây thì ngày nào Trang Như Nguyệt cũng đến, lúc ra về còn mua rất nhiều bánh. Bà chủ xem cô như thần tài, đối đãi hết sức thịnh tình.

"Cô Trang, hôm nay vừa cho ra một mẻ bánh mới, lát nữa tôi kêu Vĩ Ca gói lại cho cô nha."

Trang Như Nguyệt gật đầu: "Làm phiền rồi."

Bà chủ phất tay: "Không cần khách sáo."

Đợi bà chủ đi rồi Mạn Vĩ Ca mới lại gần nói với Trang Như Nguyệt: "Chị Nguyệt, ngày nào chị cũng mua nhiều bánh như vậy làm sao ăn hết?"

Trang Như Nguyệt mỉm cười xoa đầu nàng: "Chị mua về phân chia cho nhân viên, em không cần lo chị mập ra đâu."

Mạn Vĩ Ca hơi mất tự nhiên lùi lại: "Em không lo chị mập, dù sao chị cũng gầy như vậy."

"Vậy em thích chị gầy hay là muốn chị có da có thịt một chút?"

Mạn Vĩ Ca khéo léo trả lời: "Cơ thể của chị, không phải em nói thích là được."

BHTT | Dạ VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ