1.

8 2 0
                                    

Tiêu Thành Long mười hai tuổi là một trong những thiếu niên có tầm ảnh hưởng nhất trong cả họ, đó là điều khuyến bản thân cảm thấy phiền toái nhất trên đời. Bố mẹ cả ngày cứ khoe khoang cả tên hắn, sau khi học hết cấp một ở quê nhà Thượng Hải bố mẹ đá hắn lên Bắc Kinh học tập, ban đầu không muốn nhưng nhìn mẹ hắn đi, một tay cầm thước một tay bế em gái nhỏ, hắn ớn lạnh sống lưng gật đầu kịch liệt. Ở Bắc Kinh bố mẹ đầu tư cho hắn một căn nhà với một người bảo mẫu, lần này hắn không dám từ chối nhưng lại có yêu cầu là khi hắn lên lớp 8 thì không cần bảo mẫu nữa, mẹ cũng đồng ý

Ngày đầu tiên nhận lớp Thành Long chính xác là dở chứng, hắn tìm một góc ngồi xuống không nói chuyện không ngọ nguậy gì. Đến khí khai giảng chính thức bước vào kỳ học, Thành Long lại mọc ra cái đuôi khỉ, phá phách khắp nơi trong trường, điểm kiểm tra thấp tẹt trong buồn đáng thương, sáng nào đi học cũng quần áo tinh tươm, đến chiều về thì trong không khác cái bang bao nhiêu. Chưa quá hai tháng, giáo trực tiếp ký tên đá hắn sang lớp học mới, bạn đầu không quan tâm, đến khi đến lớp mới, nhìn thấy giáo viên cười hiền hoà với mình Thành Long lại trùng xuống

-cả lớp, đây là bạn mới của chúng ta. Chào em thầy là Từ Thất, mong em sẽ hoà thuận với các bạn nhé

Thầy Từ chính là thần tượng đầu tiên của hắn là người hắn kính trọng nhất, chỉ vì vài câu nói cùng với nụ cười hiền hậu kia đã thay đổi hắn. Thầy Từ xếp hắn ngồi cạnh một đứa nhỏ, trong bé tí da trắng sứ trong rụt rè, ngồi với nhau cả tuần không ai hỏi ai câu gì, đến giờ toán hôm đó Thành Long chống cằm nhìn chằm chằm đứa nhỏ đang cậm cụi viết bài, đang đánh giá một lượt thì đứa nhỏ kia nhìn qua lướt vào mắt hắn một cái, cả người như con thỏ nhỏ mà giật mình, rồi nhanh chóng quay đi viết bài tiếp. Đúng là dễ thương a

Ngồi cạnh đứa nhỏ này làm hắn có chút ý chí tự học, nhưng điểm vẫn thấp tẹt, thầy Từ không vì thế mà tức giận với hắn còn bảo đứa nhỏ kia kèm hắn học tập, đứa nhỏ ngoan ngoãn này đích thực là học bá trong lời đồn, cái gì cũng giỏi, nhưng không bằng hắn, hắn chỉ giả ngu ngơ chứ có dốt thật đâu

-Ninh, câu này giảng lại cho tớ nghe đi tớ không hiểu

Giọng nói của đứa nhỏ này chính là ngọt quá đỗi, cứ mềm mềm dính dính như muốn giết người, làm hắn cứ muốn bé con này nói chuyện nhiều một chút chút chút

Hôm đó hắn vừa học võ ở võ đường gần nhà, vừa tạm biệt huynh trưởng xong thì thấy bé con đang bị người ta ức hiếp run rẩy lùi về góc tường. Đó không phải đám Côn Bằng à, hắn tiến đến vỗ lên đầu tên Côn Bằng đang trợn mắt với bé con

-Mẹ!! Là thằng nào!?

-.... Anh, ha ha anh Tiêu... Anh có việc gì không?

-mày đang làm gì hả?

-em, em chỉ đùa thôi em xin lỗi anh

Nói xong tên Côn Bằng chân trước đá chân sau cùng đám đàn em bỏ chạy

-nè cậu không sao chứ?

-không, tớ cảm ơn cậu

-đừng khách sáo

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN] Học Tra! Học Bá nhà cậu lại bị ăn hiếp rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ