02. Hãy chỉ là New York của nhau thôi.

24 5 0
                                    

Trước đây, Chanyeol luôn cho rằng tình cảm anh dành cho New York rất tạm bợ. Nghĩa là anh tập quen với dòng người chật chội trên những vỉa hè cùng vô số tòa nhà ngẩng mỏi cổ chưa nhìn thấy chóp. Anh buộc phải thỏa hiệp với cuộc đời mình tại New York bởi vì nó bằng phẳng, và chỉ vậy thôi. Nhưng ba ngày đi cùng Kyungsoo từ sáng sớm tới tối mịt lục tung từng ngóc ngách thành phố, Chanyeol nhận ra ở nơi rất tạm bợ này, chỉ cần có cậu liền trở thành tình yêu.

Lần đầu tiên anh ngồi cạnh ai đó trong công viên Central Park, vừa ăn kem vừa ngắm chim bồ câu sà xuống tìm mồi. Anh cũng thôi kêu ca trong lòng khi dành hàng tiếng đồng hồ đi qua đi lại ngắm tranh ở bảo tàng nghệ thuật. Cả hai lên tàu điện ngầm rồi cứ thế bỏ qua hết ga này tới ga khác mà chẳng cần biết mình sẽ đi đến đâu. Một cuộc đời với rất nhiều háo hức như thế, hóa ra không phải Chanyeol bỏ quên mà chỉ là anh đã chờ đợi Kyungsoo xuất hiện để cùng cậu trải qua.

Cuối ngày, Kyungsoo chọn một nhà hàng sơn màu vàng chanh toàn bộ. Lúc gọi món cậu đã dặn đi dặn lại cô phục vụ là cậu không ăn được cà chua vậy mà phần ăn được mang ra vẫn xếp đầy cà chua bi trên đó. Kyungsoo hơi bĩu môi nhưng không kêu ca, cậu đoán phát âm tiếng Anh của mình không rõ nên cô gái không nghe thấy. Cậu còn chưa kịp gạt cà chua thì Chanyeol đã tỉnh bơ kéo phần ăn của cậu về phía anh rồi cẩn thận cầm thìa múc từng quả cà chua bi ra ngoài không sót miếng nào. Đã từng gặp qua rất nhiều người chê mình trẻ con, cà chua vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe có gì mà không ăn được, Kyungsoo hơi chút ngạc nhiên khi Chanyeol chấp nhận thói quen của cậu chứ không thắc mắc gì. Trong đầu cậu tự dưng nhớ tới những câu thỉnh thoảng bạn bè hay chia sẻ trên mạng xã hội, khi chân thành thương mến một người chúng ta thích chăm sóc họ từ tất cả những điều nhỏ nhặt.

Cô phục vụ rón rén tiến lại bàn hai người, giọng cô nói bằng tiếng Hàn lơ lớ.

"Xin lỗi..."

Kyungsoo tưởng cô định xin lỗi vì mang nhầm cả cà chua lên nên mỉm cười tỏ ý không sao, nào ngờ câu nói tiếp theo của cô khiến cả Chanyeol đang cắm cúi ăn cũng phải ngẩng đầu nhìn.

"Xin lỗi... Anh có phải là diễn viên Doh Kyungsoo không ạ?"

"Ừ anh đây."

"Em là fan hâm mộ của anh. Anh chụp hình với em nhé?"

"À ừ, được chứ."

Cô gái trẻ nhanh chóng đưa điện thoại cho Chanyeol nhờ anh chụp hộ rồi hơi nghiêng đầu về phía Kyungsoo cười toe. Cô thì thầm hỏi khẽ trước khi rời khỏi.

"Anh đây là?"

"Bạn trai anh." - Kyungsoo nhẹ tênh đáp lời không cần suy nghĩ. Chanyeol luống cuống suýt thì đánh rơi chiếc điện thoại của cô gái, may mà phút cuối anh đỡ lấy kịp. Đổi lại người lạ hỏi anh về Kyungsoo, anh chắc gì đã đủ tự tin nói ra mấy chữ "bạn trai". Có fan hâm mộ nhận ra mình ở tận New York xa xôi là chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của Kyungsoo.

Trong một vài ngày ngắn ngủi, cậu thật sự muốn quên đi mình còn có một cuộc đời khác ở Hàn Quốc. Đó là lý do vì sao hôm đầu tiên gặp nhau, Chanyeol kể cậu nghe về ngân hàng nơi anh làm việc còn cậu vẫn giữ im lặng. Cậu cũng không nói cho anh biết bim bim và sữa là quà fan hâm mộ tặng cậu lúc cậu đang đứng lơ ngơ ở sân bay. Kyungsoo yêu công việc mình làm, cậu yêu cảm giác được đóng chìm và cảm nhận từng nhân vật mình đóng. Chỉ là nếu Chanyeol biết về diễn viên Doh Kyungsoo, cậu không chắc anh có còn muốn ở bên cạnh cậu nữa không.

[Shortfic] - Anh đã quên em chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ