"Các chị biết tụi em ạ...?""Hai đứa nhìn kĩ tụi chị một lượt xem...
Có giống ai không?"
Chị gái tóc hồng ngắt một chút rồi nhẹ nhàng hỏi, quả thật là nhìn kĩ thì thấy các chị giống bạn của Diệp Anh và Thùy Trang lắm, mà chị tóc hồng với chị tóc xám còn giống hai bạn đến lạ luôn. Trong đầu Thùy Trang lúc này dậy một loạt những suy nghĩ, những phỏng đoán, không lẽ hai đứa bị bắt cóc đến một thế giới vũ trụ song song?
"Chị là Tú Quỳnh"
"Chị là Quỳnh Nga"
"Chị là Lan Ngọc"
...
"Chị cũng là Thùy Trang còn chị này cũng là Diệp Anh"
Cả hai cứng đờ sau khi nghe lần lượt từng người giới thiệu về tên, đến cả tên cùng khớp y chang với nhóm của cả, lúc này thì Thùy Trang đã chắc chắn mình đang xuyên không đến tương lai. À thế là tương lai, có vẻ nhưng 7 người họ vẫn thân như vậy.
"Vậy mấy chị là gì của nhau?"
Diệp Anh nhỏ bất ngờ lên tiếng, bạn Thùy Trang nhỏ bên cạnh cũng quay sang như thể muốn đánh vào đầu bạn người yêu một cái vì câu hỏi quá ư là vô duyên.
"Tất nhiên tụi chị là bạn" - Ngọc Huyền lớn lên tiếng bởi câu hỏi ngây ngô của một đứa trẻ còn chưa hết cấp một
"Thật ra tụi chị có ba cặp, mỗi chị Huyền là lẻ loi đấy, haha" - Diệp Anh lớn cười lớn trêu trọc cô bạn đang ngồi bên cạnh mình, lúc này có một người tóc hồng nào đấy ngồi đó cũng thoáng chốc đỏ mặt mà bấu vào gấu áo người bên cạnh, cảnh này bị Thùy Trang nhỏ thu hết cận cảnh vào mắt.
Nghe được câu trả lời thỏa đáng, Diệp Anh nhỏ cũng thôi không thắc mắc nữa, nhưng cái vấn đề là bây giờ làm sao để thoát ra khỏi nơi đây để quay trở về đúng với thế giới mà Diệp Anh nhỏ và em đang sống cơ chứ. Không lẽ không có cách thoát ra sao?
"Dù gì mấy đứa cũng đến đây rồi, thử thắc mắc điều gì chút đi chứ?" - Lan Ngọc vỗ vỗ vào vai Thùy Trang nhỏ, đưa cho hai đứa mấy cái bánh sandwich ý chỉ cứ ăn đi.
"Em chỉ thắc mắc một điều thôi"
"Điều gì"
"Là sau này liệu Diệp Anh có thương em như bây giờ không?"
Tranh thủ lúc Diệp Anh nhỏ đang đi tìm đường thoát ra, Thùy Trang nhỏ ngồi chung với mấy chị mà lên tiếng. Em thực sự sợ, sợ sau này Diệp Anh không giữ lời hứa, không thương yêu em như bây giờ. Nhưng nhìn chị Diệp Anh lớn và chị Thùy Trang lớn đang nắm tay nhau đằng kia, có lẽ em đã có câu trả lời cho riêng mình.
"Diệp Anh sẽ không thương em như bây giờ đâu" - Thùy Trang lớn bỗng nhiên lên tiếng khiến cho tất cả chững lại nhìn chăm chú vào cả hai, Diệp Anh lớn vẫn dửng dưng ngồi vừa nắm tay Thùy Trang lớn vừa ăn miếng bánh còn sót.
"Diệp Anh sẽ thương em hơn nữa, hơn rất nhiều như thế. Hai đứa sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng tin chị đi, rồi đâu sẽ vào đó. Chuyện tương lai hãy để nó tự nhiên nhé. Nhưng em phải hứa, nếu em yêu ai đó thật lòng, phải dành trọn niềm tin vào đó, yêu hết mình và nhớ dù như thế nào cũng phải thật thà với nhau."
"Em hứa"
Thùy Trang nhỏ sau khi nghe được câu trả lời thì vừa mừng vừa lo, có lẽ em sẽ mãi khắc ghi câu nói này của chị Thùy Trang lớn, sẽ thật lòng yêu thương bạn Cún như cách bạn Cún yêu thương em.
"Em hãy coi như tụi chị là tương lai của hiện tại, nhưng cũng đừng vì chủ quan mà coi thường nhé!" - Quỳnh Nga ôm Thùy Trang nhỏ vào lòng một cái như để nói lời tạm biệt, có lẽ họ biết hai đứa sắp phải quay trở về rồi. Buổi gặp gỡ tuy là có hơi ngắn ngủi nhưng chắc chắn sẽ là bước đệm cho tương lai sau này của tụi nhỏ đấy. Và Thùy Trang nhỏ tự dặn lòng mình là, phải luôn luôn nhìn về tương lại mà phấn đấu cho hành trình của em và các bạn xung quanh.
Lúc này Diệp Anh chạy về và mừng rỡ nói với tất cả.
"Em tìm thấy một chỗ là chìa khóa trở về rồi. Cảm ơn các chị nhiều lắm, giờ cho em xin phép đưa Thùy Trang về đấy"
"Ừ hai đứa về cẩn thận nhé!"
__________________
"Ban nãy họ nói gì với em hả?"
"Dạ không có gì, chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi à, mình đi nhanh nha mấy đứa đợi lắm rồi đó"
"À ừ"
Thế rồi dưới ánh nắng gắt gao của trưa hè đang dần thả xuống, bây giờ đã là mười một giờ trưa, họ đang trễ hẹn tận 2 tiếng với đám bạn rồi nhưng vẫn ung dung nắm tay nhau đi trên con đường mòn vắng bóng người. Mỗi người đang có cho mình những suy nghĩ riêng.
Trẻ con lớp năm mà bày đặt nghĩ nhiều thế không biết?
Chuyện tương lai hãy cứ đến tương lai nói, biết trước nhiều cũng không quá tốt.
Thế rồi Thùy Trang gạt bỏ hết suy nghĩ trong đầu em rồi đu đeo lên cổ Diệp Anh.
"Bạn cõng em đi em mệt quá à"
Thế là có một người ân cần dịu dàng cõng em trên lưng giữa cái nắng gay gắt trời he và một người nhõng nhẽo đáng yêu lim dim ngủ trên vai lưng người kia. Khung cảnh này nhìn ấm áp và cứ bị tình bể bình làm sao ý.
Mong sao cho tương lai hai bạn cứ mãi thế này, và cả nhóm bạn của họ vẫn cứ mãi khăng khít bền chặt. Chuyện tương lai mà, đâu ai biết trước, cứ để thời gian trả lời.
End
________________
Sao tự nhiên cảm giác plot này nó bị xàm ý=))))
Thôi end nha mình cho kết OE vậy đi cũng hơi hơi HE rồi á giờ mình sang truyện khác đi=)))
Mình mở series oneshot đau thương rồi thì giờ mở thêm series oneshot vui vui xíu nha=)))
Ai gợi ý dùm cái tên ik chưa nghĩ ra tên gì cho fic mới hết á
BẠN ĐANG ĐỌC
[DLAxTP] Hoa dưới mặt trời
RomanceDiệp Anh và Thùy Trang là hai người bước ra từ hai gia đình quyền quý, hai người họ là thanh mai trúc mã từ khi sinh ra. Khổ nỗi cái con Gấu nhỏ hơn con Cún bự 7 tháng kia cứ suốt ngày nhõng nhẽo miết riết không ai biết ai mới là em luôn cơ. Thôi th...