Chap 2: Thời gian

660 44 0
                                    

Xí chút là tui hoi lấy ý tưởng từ phim "Cõng anh mà chạy" í
Mê phim đó qus 💗
Tui khom có lấy 100% đâu nên mấy bà đco loo 🫰
_________________________________________________________
View Benyapa là một diễn viên nổi tiếng ở nước Thái. Cô được mệnh danh là "nữ thần điện ảnh", nhiều lần dành được những giải lớn. Gần như nổi tiếng ở showbiz của mọi quốc gia. Còn June, nàng hiện đang thất nghiệp. June rất cuồng View, đến mức mà cho dù nó có xa cở nào thì cũng không được đi thiếu 1 concert hay liên hoan phim của View. Còn về goods, card thì thôi khỏi nói rồi, chất đày nhà. Số tiền mà cô bỏ ra cho View có khi gần cả triệu baht. Nhưng mà không ai biết, nguyên nhân mà nàng thích View như vậy là do khi xưa, khi mà June có ý định tu.tu vì quá chán ghét đôi chân vô dụng của mình, nàng đã có ý định nhảy cầu. Đột nhiên chuông điện thoai vang lên, June chầm chậm mở ra thì thấy có số ẩn danh gọi tới, nàng bắt máy. Đầu dây bên kia chính là View, cô đang tham gia một chương trình gọi điện cho fan ngẫu nhiên để trò chuyện. Quái lạ, June có đăng kí số điện thoại mình vào chương trình đâu. Bỗng một kí ức vụt quà đầu nàng, à thì ra bữa kia, bạn thân nàng - Love thấy đăng kí số điện thoại thì sẽ được nhận quà nhưng mà xui sao Love lại quên béng mất số điện thoại mình nên đã đăng kí bằng số điện thoại của June.
"Tôi xin lỗi, là bạn tôi đăng kí, tôi không có ý định tham gia chương trình" - June nói với một giọng nói mệt mỏi
"D-Dạ? Ơ từ từ đã-" - View ở đầu dây bên kia cố níu kéo cô lại
"Khoan đã bạn gì đó ơi, tham gia sẽ được nhận quà đó ạ!"- thấy được tình hình, MC vội vàng lên tiếng để cứu vớt tình hình
"Ha..." -June cười nhạt
"Liệu nó có giúp chân tôi lamhf lắn lại không?? Tôi đã kêu là không THAM GIA rồi mà. Dù gì tôi cũng sẽ rời khỏi thế giới này sớm thôi..." - June tức tối mà nói ra một trành khiến cả chương trình xịt keo. Mấy năm về trước, June từ bị bắt cóc nhưng may sao coi thoát ra được. Đổi lại, cô đã mất đi 1 cánh tay của mình khiến cho không công ty nào muốn nhận cô
"Chờ đã.." -June đang chuẩn bị cúp máy thì View lên tiếng
"..."
"Bạn hãy thử... sống thêm một ngày nữa nhé? Biết đâu... ngày mai sẽ có nhiều thứ khiến cho bạn muốn ở lại thế giới này thì sao? Hãy ở lại nhé... vì gia đình bạn, bạn bè bạn và cả.. mình nữa"
"..." - June không nói gì nữa, bên View chỉ còn nghe tiếng khóc thút thít rồi cũng tắt máy
Tút tút tút...
Một năm sau
Sau hôm ấy, June chính thức trở thành fan cuồng của View. Ngày nào cũng luyên thuyên "Ôi View của tao đẹp quá mày ạ" với Love khiên cô bạn thân này nhức hết cả đầu. Hôm nay View có concert, đương nhiên June sẽ đi ròii. Sao mà không đi được cơ chứ? Hết concert, June đi về trong sự hạnh phúc. Trùng hợp sao ngày hôm nay tuyết lại rơi. Đang yên đang lành cái rớt điện thoại, do ngồi xe lăn nên nàng cũng khó với tới. Tự nhiên có bóng người đi lại che ô cho nàng, ngước đâu lên thì đó là VIEW?!
"D-Dạ..."
"Chị không sao chứ?" -View 26 tuổi, June 28 tuổi
"H-hả? Chị.. không sao... haha, chị chỉ bị rơi cái điện thoại thôi"
"Đi xe lăn sẽ lâu lắm đó, chị có muốn em chở về không" -View vừa nhặt chiếc điện thoại vừa nói
"Đượ-"
"June ơi tớ tới ròi nè!" -Sắp được idol trở về thì Love lại tới làm tụt cả hứng
"A-à bạn chị tới rồi, cảm ơn em nha"
View khẽ bật đầu rồi lên xe về khách sạn. June về mà cô cứ tiếc nuối không chịu được rồi dỗi hờn cả ngày với Love. Tối đến, như mọi ngày, June mở điện thoại ra lướt IG thì đập vào mắt nàng chính là tin tức như nghe như sét đánh ngang tai
"Tin nóng: Diễn viên nổi tiếng toàn cầu View Benyapa đã tu.tu tại khách sạn"
Điện thoại nàng rơi xuống
"C-chuyện này sao có thể chứ?" -cô lật đật chạy chiếc xe lăn ra hỏi nhà, tay còn đang đeo chiếc đồng hồ của View được đấu giá. Vì quá sốc nên cô cũng chẳng đi được bao xa, xung quanh giờ chỉ toàn biển báo tin tức View Benyapa đã ch*t. June ngồi bên lề mà khóc hết nước mắt, vô tính cô đụng vào một nút của chiếc đồng hồ. Mọi thứ xung quanh đột nhiên thay đổi và giờ cô đang ở NĂM 2014?!?!?! Điều này khá dễ dàng nhận ra vì trên tờ báo, cuốn lịch nào cũng ghi và nàng cũng đang ở lớp học.
______________________________________________
"Mày ơi, đây là năm bao nhiêu vậy??"
"Mày hâm à, 2014"
______________________________________________
"Cho hỏi đây là năm bao nhiêu vậy ạ?"
"Cháu sao thế? 2014"
______________________________________________
"Cô ơi, đây là năm bao nhiêu vậy cô?"
"2014 con ơi"
Vậy là nàng đã XUYÊN KHÔNG thật rồi!
______________________________________________
Nàng chạy ra khỏi lớp đi tìm View vì theo một bài báo, cô đã học trường XX -trường của June. Chạy một hồi cũng tới lớp cầu lông, nơi View học.
"VIEW!" -June chạy thật nhanh tới chỗ em và ôm em chặt vào lòng
"C-chị là ai vậy?" -em bối rối nhưng cũng không la mắng hay đẩy gì chị
"Hức"
"S-sao chị lại khóc, em làm gì chị hả?"
"Chị nhớ em" -lúc này View mới đẩy June ra
"Tụi mình quen nhau hả?" -nàng sực nhớ ra, cho dù là ngày xưa đi nữa, em cũng có biết nàng đâu. Làm vậy chẳng khác nào mình như mấy đứa bị khùng. Thấy được vấn đề, chị vộ thả tay ra
"À không... chị nhầm người"
"Dạ.."
"Mà này, View" -em quay lại nhìn chị khi nghe chị kêu. Chị này biết têm mình luôn hả trời
"H-hôm này, em đi xem phim với chị nhé?"
"Nhưng mà tụi mình có quen nhau đâu ạ?"
"Thì giờ quen nè"
"Nha?"
"..."
"C-cũng được ạ" -thấy June cứ kì kèo tới lui, View đành chấp nhận. Dù gì nhìn mặc chị này cũng không gian xảo lắm =))
Tối đến, June đợi em ở rạp chiếu, đợi mãi mới thấy View xuất hiện.
"View!"
"Em xin lỗi, em tới hơi trễ"
"Không sao, vào mau đi" -nói rồi chị nắm tay dắt em vào rạp khiến em sốc cực kì =)) (quen gì đâu chài)
Xem phim xong chị dẫn em đi tới một quán ăn gần đó. Đây là lần đâu tiên View vui như vậy, hằng ngày em chỉ biết tới cầu lông với học mà thôi. Dù thế, đằng sau có một bí mật mà View giấu đi, View đã thích June từ lâu. Mỗi ngày em chỉ dám nhìn chị qua cửa sổ, trốn học rồi chạy đến ngắm chị nên bị phạt suốt, ấy vậy nà khi xưa chị lại chẳng hề hay biết.
"June.."
"Hửm"
"Sao chị lời rủ em đi xem phim" -View đánh liều một phen để hỏi June
"Thì... chị sợ"
"Hả? Sợ gì"
"Sợ ngày mai em biến mất, chị không còn thấy em nữa"
"Sao lại biến mất, với lại tụi mình có quen nhau đâu? Em biến mất thì chị cũng đâu bị gì?" -View cứ tò mò mà hỏi liên tục
"... View..."
"..." -View chăm chú nghe
"Chị... thích em" -trời ơi, View có nghe lầm không vậy=))) crush tỏ tình á? Tưởng đây là mơ, em lấy hai tay tát 2 cái rõ đau vài mặt mình
"View! View!"
"Đây là mơ hả?"
"Khônggg! Sao lại đánh chính mình vậy chứ? Cho dù em có ghét chị thì cũng đừng... hức" -June tưởng vì ghét mình mà em tát bản thân
"Em không có ghét chị..."
"Em thích chị" -trời má đúng hình luôn=)) cả 2 đứa nhìn nhau không chớp mắt
Vậy là sau hôm đó View và June quen nhau chính thức lun. Phát cơm tró dữ dội. Tự nhiên một ngày, June cư xử lạ lắm, chị cứ xụ mặt xuống, trông buồn lắm cơ.
"Junie oiii"
"..."
"Chị ơi"
"..."
Đến khi em lay lay cái tay của chị, chị mới quay sang
"H-hả? Có chuyện gì không bé" -June cười nhạt
Hôm nay là ngày 7/5, theo như quá khứ thì ngày 13/5 nàng sẽ bị bắt cóc và mất đi đôi chân. Một ngày đang nằm trong bệnh viện, nàng có nghe lỏm được có người đã cứu mình trong khi bị tên bắt cóc đó rượt duổi cơ mà nàng chả biết đó là ai cả nên cũng tò mò...
12/5
Thấm thoát đã 5 ngày trôi qua rồi, ngày mai sẽ là ngày "đó"...June suy nghĩ hồi lâu rồi chạy đến đồn cảnh sát gần đó.
"Mấy chú cảnh sát ơi!"
"Em đến báo án vụ gì?" -Một anh cảnh sát trả lời
"C-cũng không hẳn... ngày mai, 13/5 em sẽ... bị bắt cóc đó ạ"
"Sao em biết em sẽ bắt cóc?"
"..." -đúng rồi, ai sẽ tin nàng chứ?
"Nhưng mà chắc chắn đó ạ"
"Em này hài ghê, thôi cầm cục kẹo rồi về với ba mẹ đi"
_________________________________________
Bước ra đồn cảnh sát mà nàng như muốn khóc tới nơi, sao chẳng có ai tin nàng vậy. Nhưng mà cũng đúng thôi, sao họ biết June nói thật được. Làm sao mà họ tin câu chuyện quay về quá khứ của mình? Juune cứ vác cái bộ mặt chán nản đó mà đi về nhà
"Thôi được rồi, chỉ cần không ra khỏi nhà ngày hôm đó là được chứ gì? Đi học về mình sẽ chạy về nhà ngay"
_________________________________________
Reng... reng...reng
"Được rồi, mau về thôi!"
"June!"
"H-hả?"
"Sao mấy hôm nay chị lạ vậy?" -đúng thật, do chị chỉ mãi nghĩ về cách để giữ lại đôi chân quý giá nên chẳng quan tâm đến em mấy
"Chị xin lỗi nha, mai chị sẽ đi chơi bù với em!"
Bước lên chuyến xe bus, cô sốt ruột lo lắng. Ấy vậy mà nàng lại ngu ngốc đến mức nào mà ngủ quên mất đến trạm cuối cùng. Mà đây cũng là chuyến cuối nữa chứ
"C-chết thật rồi, phải làm sao đây?" -June sợ hãi đến mức nói lắp bắp. Nàng lấy điện thoại ra và nhắn View địa chỉ, nhờ em báo cảnh sát
"Hức"
Bíp... bíp.... bíp
"Cháu đi taxi không?"
"D-dạ có ạ"
Vừa đặt một chân vào xe, nàng chợt nhớ ra. Ngày hôm đó, cũng có một chiếc xe taxi đến và chuốc thuốc mê cô! Vậy đây đúng là xe của kẻ bắt cóc rồi... June từ từ chui ra khỏi xe.

"D-dạ.. cháu có người đến chở rồi ạ... x-xin lỗi chú" -nàng bước ra khỏi xe và ngồi đợi ngay trạm xe. Đằng sau June đâu ra có cái tay bịt lấy miệng nàng, trong đó có thuốc mê nên nàng đã ngủ thiếp đi. Khi thức dậy thì thấy bản thân đang nằm trong xe. Bên ngoài còn là tiếng mài dao! Sợ quá, June kiếm cách để mở cửa xe, cuối cùng cũng được rồi! Nàng nhớ lại, trong quá khứ, hắn ta chạy xe đuổi theo tông nàng nên June đã rút chìa khoá xe ra và chạy đi. Tên bắt cóc cũng ra kiểm tra thì không thấy đâu. Hắn cố đuổi theo nàng nhưng mà nàng đã lấy mất chìa khoá mất rồi. Xui sao, hắn có đến 2 chiếc xe, trong lúc tưởng nàng đã thoát được thì June nghe tiếng xe chạy đằng sau. Lúc này June đã mệt lắm rồi, nàng ngã khuỵ xuống. Hắn cũng bước ra khỏi xe, cầm theo một con dao. Đột nhiên từ xa, có giọng ai đó đang kêu tên nàng
"June! June"
Là VIEW!
"View...không kịp nữa rồi... "- June thầm nghĩ
View chạy hết tốc lực ra chỗ June và giằng co với tên kia. 2 người ngả xuống dốc cũng không cao lắm nhưng ở đó có nhiều bụi cỏ nên June chẳng thấy được gì cả. Nàng cũng mệt quá nên chỉ bước ngồi đó. Khoảng 3 phút sau, cảnh sát tới, June lúc này đã đỡ được phần nào, nàng cố gắng ngồi dậy và chạy tới chỗ con dốc. Khi nhìn xuống thì... VIEW ĐÃ BỊ ĐÂM?!?! Trước mắt June chính là khung cảnh tên bắt cóc kia ghim thẳng con dao vào bụng View. Cô vẫn đang nhìn nàng, ánh mắt rất buồn. Đâm xong, tên bắt cóc tính chạy nhưng View kịp đá hắn một phát, khiến hắn ngã xuống, cảnh sát tới bắt lại. View cũng học taekwondo nên cú đá cũng khá đau. June vội chạy xuống thì View đã xỉu trước mặt nàng. June ôm lấy thân thể của người nàng yêu mà khóc nức nở. Vậy không lẽ... View là người đã cứu cô trong quá khứ?
"View... hức... tỉnh dậy đi mà... hức"
"Hãy quay về thời gian lần đầu 2 người gặp nhau, nếu cô không thay đổi tiwf lúc đó, sớm muộn gì View cũng sẽ ch*t do cô" -một giọng nói lạ phát ra từ phía sau June, nhưng khi quay lại nàng chẳng thấy ai cả
View đã... ch*t thật rồi...
Bệnh nhân View Benyapa đã tử vong vào lúc 10 giờ 21 phút
June ngồi khóc cả buổi, nàng tự dằn vặt mình. Chợt nàng nhìn vào cái đồng hồ. Có lẽ... khi bấm lần nữa... June sẽ tới quá khứ nữa? Tới cái lúc mà 2 người gặp mặt nhau, cái lúc mà View nói là View thích June từ lúc đó? Nàng bấm vào cái đồng hồ. Mọi thứ lại thay đổi, về lại khoảng thời gian nàng và cô chuẩn bị gặp nhau lần đầu. Lúc đó là do View chạy nhanh quá, tông voi người June khiến chị đau quá, rưng rưng nước mắt nên View phải ôm June vào lòng để dỗ. Đó cũng là lúc View rung động, tim cô hẫng mọt nhịp khi nhìn thấy đôi mắt, đôi mắt xinh đẹp đang mấp máy. Về lại lúc ấy, June không đi đường đó nữa, nàng đi sang con đường khác nên khoảnh khắc View thích June cũng biến mất. Khoảng 2 tháng sau, nàng cố gắng không để cô thấy mặt và hôm nay nàng cũng sẽ chuyển đi
(Trước khi June quay về thì trong quá khứ June sẽ chuyển nhà. Còn trong lúc nàng quay về rồi, nàng quen View nên đã xin ba mẹ không chuyển đi)
Chiếc xe lăn bánh, June rời xa ngôi nhà của mình, nhìn sang nhà đối diện, đó là nhà của View, June không tự chủ được mà rơi nước mắt.
"Chị phải làm vậy thôi... đáng lẽ chúng ta không nên gặp nhau..."
__________________________________________
Không lâu sau, June cũng quay về tương lai. Lần này mọi thứ đã thay đổi rồi, nàng vẫn còn còn đôi chân và nàng đang làm viẹc trong công ty phim điện ảnh. Mọi thứ thật lạ lẫm... Báo chí đã đưa tin tên ngày xưa bắt cóc June đã bị bắt và hưởng án tù 40 năm.
"June! Hôm nay em hãy đi gặp diễn viên cho phim "Hôm nay trời nắng đẹp!" nhé. Địa chỉ là XX-XX" -sếp nàng nhắc nhở, tay còn đưa cho June tờ kịch bản
"D-dạ"
Đến nơi, nàng đi hơi trễ nên đã chạy hết ga đi lên cùa thang thì vô tình gặp một người đang đi xuống. June suýt té thì được một bàn tay luồng qua eo nàng đỡ lấy và ôm vào lòng, không ai khác đó chính là View!
Em nhìn chị rồi cười khẽ, chị thì cứng đờ, không nói nên lời. Nước mắt cứ thế mà rơi.
"June..."
"View..."
Giờ View và June có thể quen nhau rồi, nhưng mà liệu em có còn nhớ chị không?
__________________________________________
Mấy bà nghĩ tui có nên viết tiếp không=)) tại đang tính để open ending
Cảm ơn mọi người đã xem nhoo, tập này hơi dài mọ người thông cảm 💗
Mấy bà cho tui xin y kiến có nên viết tiếp hog nhen=))
Iu mng 🫰
Tui viết không có được hay lắm mấy bà thông cảm nháa

Những mẩu truyện nhỏ về Viewjune 🦊🐰🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ