Chương 33 : Fourth Nattawat

542 41 0
                                    

"Em đi rồi anh phải sống hạnh phúc đó!"

-----
"Không được rồi bác ơi, họ chết rồi!"

Cô y tá nhìn người bác sĩ già mà lắc đầu.

Mark và Ford đều không qua khỏi, dù đã được vào bệnh viện kịp thời nhưng vì cả hai mất máu quá nhiều, nên không tài nào cứu được.

Cô y tá cuống cuồng lên tìm cách liên hệ với người nhà.

"Dạ tất cả thiết bị đều bị bể nát hết rồi!"

"Giờ phải làm sao đây bác, chứ không lẽ mình để họ nằm lạnh lẽo như vậy sao?"

"Hết cácht thật rồi!"

Nhưng cả hai chiếc điện thoại đều đã bị tan nát nên việc liên lạc với người thân cũng khó.

Người bác sĩ già thở dài.

Giờ chỉ còn cách là đăng tin lên bảng tin tìm người thân thôi.

Nhưng mà tối rồi, chắc phải ngày mai mới đăng tin được.

Có thể là sẽ liên hệ với bên cảnh sát để nhờ họ giúp đỡ, đó cũng là một cách để tìm ra người thân của hai người họ.

"Tôi xin lỗi hai cậu nhiều lắm, chúng tôi không thể giúp được hai cậu rồi, hi vọng hai cậu sẽ hạnh phúc ở thế giới bên kia!"

Người bác sĩ già vừa dứt lời, ông cùng với một người bác sĩ khác và hai cô y tá liền cúi người xuống.

Hai cô y tá kéo hai tấm vải trắng lên che phủ cả hai.

Nhưng có một cô y tá cảm xúc rất là lẫn lộn, cô không hiểu sao mình lại khóc, chỉ biết là cứ nhìn vào chiếc nhẫn mà hai người đeo trên tay cô lại khóc.

"Thôi! Chúng ta đi ra thôi!"

Khi cánh cửa vừa khép lại, một người nào đó lại mở và đi vào.

"Xin lỗi cậu, nhưng nếu cậu không chết, thì kế hoạch mình sẽ thất bại mất! Xin lỗi, nhưng hãy tha thứ cho tao, tao hết cách rồi, tao phải là người được thừa kế gia sản đó chứ không phải nó!"

Người đó không ai xa lạ cũng chính là Joong, anh nói xong lại vô thức mà cười một cách ngờ nghệch, anh đặt lên trên hai tấm vải trắng, mỗi tấm vải trắng một bó hoa hồng đen, hoa hồng đen ý nghĩa cái chết và sự chia ly.

"Hạnh phúc!"
-----
"Anh đi ngủ trước nha, nãy giờ anh đi hóng mát mệt lắm rồi! Em ngủ ngon, ngày mai ta lại nói chuyện!"

Gemini liền leo lên giường, rồi nhắm chặt hai con mắt, chỉ mất hai mươi phút sau đã ngủ rất say.

"Tại sao anh lại trẻ con ngay lúc này? Trong khi anh còn đang gánh vác trên vai rất nhiều thứ? Công ty, gia đình,... anh đang làm gì vậy Gemini? Em không thể hiểu nổi anh mà!"

"Anh giả ngốc hay lắm! Tại sao anh không đi làm diễn viên đi?"

"Gemini! Tại sao anh lại giết con của chúng ta? Tại sao vậy Gemini? Tỉnh dậy trả lời em đi được không!"

"Với lại chúng ta ly hôn rồi, sao anh còn thể hiện cái tình cảm xấu xí đó với em làm gì?"

Fourth nức nở.

Hàng tá câu hỏi trong đầu Fourth, em rất muốn hỏi hắn nhưng liệu hắn có giải thích cho em một cách đàng hoàng và tử tế không?

Chắc chắn là không rồi, sẽ là những lời bịa đặt, những lời nịnh nọt thôi!

Fourth lấy điện thoại hắn đang được để trên bàn để nhắn tin với Pahn và người tình của hắn, mặc dù Fourth biết họ đã chia tay rồi, nhưng lỡ đâu họ còn duyên còn nợ rồi họ quay lại thì sao.

Bấm vào ứng dụng.

Fourth cũng rất thắc mắc, tại sao hắn là dân làm ăn, những tin mật, rồi tài liệu quan trọng để trong điện thoại vậy mà hắn không cài đặt mật khẩu.

Nhưng bỏ qua đi, điện thoại của hắn mà!

"Chị Pahn, em Fourth nè! Gemini hiện tại đang ở bệnh viện X á chị, ảnh bị thương, có gì chị tới chăm sóc cho ảnh nha! Em cảm ơn chị!"

"Em chào chị, là em vợ của Gemini, em hiện tại đã ly hôn với anh ấy rồi, em cũng biết là chị và anh ấy đã chia tay, nhưng mà nếu chị còn tình cảm và còn thương anh ấy, thì em trả anh ấy lại cho chị, em sẽ không làm kì đà cản mũi cản trở hai người nữa đâu! Em sẽ chúc phúc cho hai người! Hy vọng chị thấy được tin nhắn!"

Fourth gửi tin nhắn xong, để điện thoại lại chỗ cũ, lẳng lặng dọn đồ rồi rời đi một cách âm thầm.

Trước khi đi, em nhìn mặt hắn lần cuối rồi em mới rời đi.

"Anh làm sao biết được là em yêu anh nhiều đến mức nào!"

Thế là trong đêm tối, một bóng người nhỏ nhắn, đi không biết là đi đâu, trong người chẳng lấy một ngàn, cũng chẳng có chỗ ở, người thân,... Fourth tấp vào một ngôi nhà có mái hiên sau đó nằm xuống ngủ, không có gì để lót để đỡ lạnh, chỉ có một cái túi đồ nhỏ đủ để kê đầu.

"Phải chi mình chết thì tốt biết mấy!"
-----
"Nè! Kêu tôi tới đây làm gì! Anh có biết là giờ này là khuya lắm rồi không? Tôi không có tới đây để nghe anh ngồi nhảm! OK?"

"Cho anh... anh... bia!"

"Bia cái đầu anh! Đi về đi! Quán người ta đóng cửa tám kiếp rồi!"

Phuwin nhìn cái tên say xỉn trước mặt mình không khỏi ngán ngẩm.

Chủ tịch hay là chủ nhật vậy trời?

Không thể hiểu được!

"Giờ anh không về! Tôi về! Rảnh quá kêu ra đây chi không biết nữa! Mà mình cũng khùng tự nhiên ra đây cho tốn tiền taxi! Khùng thiệt!"

Phuwin mặc kệ cái tên đang nằm vạ đòi bia liền lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Anh hai! Có tìm thấy Fourth không?"

"Không có tin tức, thông tin gì luôn!"

"Đủ chuyện vậy trời? Tên Gemini thì mất tâm không thấy xuất hiện trên công ty làm cho cổ đông phàn nàn tùm lum, Fourth thì biến mất không một dấu vết, thêm cái tên Joong có những hành vi mờ ám nữa! Ơi trời, điên đầu thật chứ!"

"Mà em còn ở cạnh cái tên khùng kia hả?"

"Còn!"

"Vậy thì mặc xác hắn đi! Tranh thủ về nhà! Khuya lắm rồi!"

"Ok!"

"Ừ! Bai."

Kết thúc cuộc gọi.

"Đồ khùng!"

Phuwin bực bội nhìn cái tên Pond đang nằm ăn vạ đòi bia, đòi rượu.

 [GeminiFourth] Vợ Chủ Tịch Là Người Bị CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ