Chương 9 : Cứu

1.7K 182 12
                                    

"Sự xuất hiện bất ngờ của anh đã cứu em và bé con thoát khỏi một kiếp nạn! Cảm ơn nhiều lắm, ơn này em không biết phải trả làm sao!"

-----
Fourth bước nhanh, hai người phía sau cũng tăng tốc, bước chân của họ đi dồn dập về phía Fourth, cảm thấy hai người sắp tới gần, Fourth chỉ có thể ôm bụng mình rồi chạy thật nhanh trốn vào một bụi cây gần đó, Fourth nhìn lén lén ra bên ngoài, thấy hai tên đó vẫn đang đi một đường thẳng, Fourth cũng thở phào nhẹ nhõm, thân người mềm nhũn, Fourth ngồi bệch xuống đất, gương mặt trắng bệch, Fourth đan hai tay vào nhau để lấy lại bình tĩnh, quyết định ngồi ở đây một chút rồi mới đi tiếp, nhưng mà giờ đi cũng chẳng biết đi đâu, Fourth đành tìm kiếm sự giúp đỡ từ những chiếc xe đang chạy trên đường.

Vì Fourth cũng chẳng biết mình đang ở đâu, em cứ đâm đầu đi nên không có để ý tới xung quanh.

Fourth ra khỏi bụi cây, chắc chắn hai tên kia đã đi rồi, em nhìn dáo dác xung quanh xem có chiếc xe nào không, nhưng con đường này nó rất vắng vẻ chẳng có một chiếc xe nào qua lại, ớn lạnh hơn là con đường này chẳng có một ngọn đèn nào, chỉ có một hai ánh đèn nhỏ của nhà người ta, nó không đủ lớn để chiếu sáng cả con đường này, Fourth tiếp tục bước đi trong đêm tối.

Trong vô thức, Fourth lại nghĩ tới Gemini, em cũng không biết sao mình lại nghĩ tới hắn, nhưng có vẻ em đã yêu hắn mất rồi, yêu cái con người lạnh lùng suốt ngày chỉ biết bắt nạt em.

Cũng vô lý nhỉ?

Nhưng Fourth chợt nhận ra, chính em là người muốn thoát khỏi hắn, muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân giam cầm, ép buộc này, vậy mà bây giờ cũng chính em hối hận và buồn bã với những quyết định của mình.

Fourth dẹp đi cái suy nghĩ của mình, em cố đi thật nhanh để ra khỏi con đường này.

Nhưng hai tên hồi nãy bất ngờ đứng chặn trước mặt Fourth, em nhìn thấy bọn chúng đã liền cong chân bỏ chạy, em cứ tưởng bọn chúng đi rồi chứ, lấy điện thoại từ trong túi áo ra để báo cảnh sát nhưng nó đã hết pin từ lúc nào rồi, thế là em đâm đầu chạy thật nhanh, nhưng cuối cùng em cũng chẳng thể thoát khỏi bọn chúng, em bị khống chế tay chân, cố vùng vẫy la hét để tìm kiếm sự giúp đỡ từ xung nhưng vô ích thôi.

Kì này Fourth xong thật rồi!

Nhưng lúc này có ánh đèn pha của ô tô chiếu về phía của Fourth, em như tìm thấy được hi vọng, liền la lớn lên để chủ xe có thể nghe thấy, hai tên kia thấy mọi chuyện sắp bại lộ bỏ Fourth ra rồi chạy trốn.

Người trên xe cũng đi xuống, không phải người xa lạ gì chính là Dunk anh của Phuwin, Dunk chạy nhanh tới chỗ Fourth, không để Fourth kịp làm gì, Dunk liền bế Fourth lên.

"Em có sao không?"

Fourth nhìn người con trai dịu dàng trước mặt, đúng là anh em nên người ta giống nhau, ai cũng tốt hết, khác xa với Gemini.

"Mà sao giờ này em không về nhà?"

Fourth lắc đầu tỏ ý không có gì, nhưng Dunk biết mọi chuyện nó không thể đơn giản như vậy, nên Dunk quyết định bế Fourth lên xe trước rồi hỏi chuyện sau.

Nhưng lúc này ở phía đối diện, lại có thêm một ánh đèn pha của ô tô, người bước xuống khiến cho Fourth lẫn Dunk phải ngạc nhiên thốt lên.

Gemini bước tới phía Dunk, ra hiệu Dunk thả Fourth xuống, nhưng có vẻ người kia không muốn làm cho lắm.

Fourth nhìn hành động của hai người sợ mọi chuyện sẽ đi quá xa, nên em liền đánh nhẹ vào người Dunk, Dunk cũng nhìn thấy sự bối rối của em khi gặp Gemini, sợ em cũng có chuyện nên Dunk đã thả em xuống.

Fourth đi về phía của Gemini, Gemini cũng không nói gì nhiều một phát bế Fourth lên.

"Xin lỗi cậu Dunk nhưng cậu đụng nhầm người rồi, đây là người không phải cậu muốn đụng là đụng đâu!"

"Xin lỗi ngài Gemini, tôi không có biết chuyện này mong ngài tha lỗi, nhưng mà người của ngài thật sự rất hợp với tôi!"

"Mày nói gì?"

Dunk liền cười rồi bảo mình đang giỡn, sau đó cũng nhanh chóng lên xe mà rời đi.

Fourth nhìn chiếc xe của Dunk dần đi xa trong lòng cũng có chút buồn, nhưng câu nói vừa rồi của Dunk cũng làm em rất lo sợ, người Dunk nói là ai?

"Không biết em có thể gặp lại anh không? Nhưng em hi vọng một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại nhau."

Nhìn dáng vẻ buồn bã của Fourth, Gemini chẳng mấy quan tâm, hắn bế Fourth vào xe rồi đưa Fourth về nhà.

Về tới nhà, Gemini bất đắc dĩ phải trở thành bác sĩ riêng của Fourth, bởi vì trên tay và chân của Fourth xuất hiện rất nhiều vết chày xước có khả năng cao là do giằng co với hai tên kia, Gemini cố khử trùng vết thương của em một cách nhẹ nhàng để em không bị đau, miệng lẩm bẩm mắng em.

"Gan lớn lắm, bỏ nhà đi, cho người khác bế, ngon quá ha? Đó, giờ cậu nhìn xem ai chăm sóc cậu, tôi hay là thằng kia?"

"Anh bắt tôi về mà! Sao anh lại đổ thừa tôi!"

Em kí hiệu với hắn, thật sự hắn rất là vô lý, chính hắn tới bắt em mà, chứ không là em nhà với người ta rồi, chứ ở đây với cái tên này có ngày em khùng mất.

Nhưng mọi thứ đang căng thẳng, tiếng ting ting phát ra từ túi áo của Fourth, lấy máy ra coi thử có tin nhắn gửi đến, nhưng không phải nó hết pin rồi mà, không lẽ nó bị chập nguồn, nhưng tin nhắn của ai, thế là cái nào quan trọng mình phải làm trước, nhưng vừa nhìn thấy người gửi là Phuwin, Fourth liền giấu máy ra sau lưng, nhưng Gemini đã giật lấy nó trước khi Fourth có ý định giấu, nhìn một loạt tin nhắn được gửi tới, Gemini đập mạnh điện thoại của Fourth một cách không thương tiếc.

Mọi thứ nó xảy ra quá nhanh, Fourth không thể làm gì ngoài giương mắt nhìn chiếc điện thoại đã bị đập bể tan nát.

"Cả cuộc đời này của em chỉ được có một mình anh thôi! Không được có thêm ai khác!"

 [GeminiFourth] Vợ Chủ Tịch Là Người Bị CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ