Kewtiie sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Từ nhỏ, anh đã không được nhận tình cảm của cả bố lẫn mẹ. Bố mẹ anh thường xuyên cãi vã và rồi li hôn, Kew được tòa phán quyết ở với mẹ nhưng mẹ gửi anh về cho ông bà rồi bỏ đi biệt xứ. Anh cũng không thể liên lạc được với bố nữa rồi.
Suốt quãng thời gian đi học, Kewtiie phải nhận nhiều lời trêu trọc ác ý về gia đình anh. Anh bị tấn công cả về thể chất lẫn tinh thần, suốt 4 năm học cấp 2 không biết bao nhiêu lần anh về nhà với tình trạng người bầm dập. Những điều kinh khủng ấy đã biến anh thành một con người lầm lì, anh đã từ chối sự can thiệp của người lớn. Đã rất nhiều lần, cô chú anh kéo nhau lên trường phản ánh nhưng nhà trường từ chối giải quyết, sau đó chuyện lại càng tồi tệ hơn. Khi phát hiện ra sự việc thì đã năm cuối cấp 2 nên mọi người đã quyết định khong chuyển trường, lên cấp 3 thì mọi chuyện có vẻ ổn hơn đôi chút nhưng Kewtiie thì vẫn ít nói, lầm lì như vậy.
Hàng ngày đi học chỉ ngồi một mình, về nhà lại nhốt mình trong phòng, nghe nhạc và vẽ tranh. Nhưng gia đình anh cũng thuộc diện giàu có nức tiếng, cô chú hay các bác trong họ không bao giờ để anh thiếu thốn thứ gì, chỉ có tình cảm là chẳng thể bù đắp.
Vì ông trời không cho ai tất cả và cũng không lấy đi của ai tất cả nên Kewtiie may mắn được ăn học đầy đủ. Thường chẳng giao tiếp với ai nên anh chỉ chuyên tâm vào học hành, luôn đạt thành tích cao với tấm bằng đại học xuất sắc ở một trường danh giá.
Kewtiie đã xin ra ở riêng, dùng kiến thức tự kiếm tiền nuôi chính mình mà chẳng cần chu cấp, anh vốn là một lowkey chúa nên anh không thích shopping hay ăn uống sang chảnh. Tiền một tháng Kew kiếm được đủ để anh tiêu xài. Gia đình đã nhiều lần chuyển tiền cho anh nhưng anh đều từ chối nhận số tiền đó. Kewtiie không có ý gì, chỉ là cảm thấy không cần dùng đến số tiền ấy thôi.
Đến khi tốt nghiệp đại học, tìm được một công việc phù hợp, găp được đồng nghiệp mới, Kewtiie dần mở lòng hơn với những mối quan hệ xung quanh. Bấy giờ, anh mới dần cảm nhận được những gam màu mới của xã hội - một nơi mà anh đã sống 24 năm.
_____________________________
Kewtiie mệt mỏi soạn đồ rời khỏi công ty. Đặt một chiếc taxi để về nhà, hôm nay anh lười nên không đi xe.
" Alo tao nghe "
" Đi ăn không? " Giọng Hurrykng vang lên từ đầu dây bên kia, Kewtiie quen Hurrykng từ cấp 3, cậu và anh ngồi cùng bàn và gần như là người duy nhất anh chơi cùng trong suốt 3 năm cấp 3.
" Thôi tao mệt lắm, đi đi nha "
" Chán thế, mệt thì đằng nào về nhà cũng phải ăn, đi với tao đi "
" Thôi cha, nhà tao vẫn còn đồ ăn, bai " Nói xong anh liền cúp máy không để Hurrykng nói gì thêm.
Vừa lúc xe đến, anh mở cửa xe bước vào. Dọc đường đi, anh có cảm giác không thoải mái khi tài xế hỏi chuyện khá nhiều, đúng thôi, anh vốn hướng nội mà. Vừa dừng xe, tài xế hỏi một câu khá kì lạ.
" Em ở đây một mình hả? "
Kewtiie có chút thắc mắc nhưng vẫn trả lời
" Dạ vâng " Anh chuyển khoản tiền xe rồi bước xuống mở cửa đi vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
kewgav - Thiên thần nhỏ của anh
Fanfiction"Thế giới rất đông người, đã gặp được em, nếu có thể hãy ở lại nhé" Đừng mang con mình đi đâu và cũng khong có nhu cầu đưa tới chính chủ nhoo:))