cuz you look like the remaining rays of the sunset

360 33 3
                                    

Thời học sinh ngông cuồng vô lo vô nghĩ, ai mà chẳng có cho mình một mối tình đầu đẹp như mơ. Ấy vậy mà trong khi bạn bè cùng lứa đang ríu rít yêu đương, Jongseong thì không. Vốn anh không phải là con nhà tài phiệt gì cho cam, Jongseong học giỏi một tí, đứng đầu cả khối thôi. Nhà anh giàu, giàu nứt đố đổ vách, Jongseong còn vinh dự góp mặt trong danh sách chọn mặt gửi vàng, được bầu làm hội trưởng Hội học sinh. Mấy cô nữ sinh hay hoa khôi đều có tên trong danh sách những người mê anh như điếu đổ, valentine năm nào cũng có các nàng tí tởn bỏ socola vào tủ của Jongseong, mặc dù chính chủ còn không thèm để tâm.

Jongseong theo thói quen mỗi ngày có tiết tự học đều chăm chỉ đến thư viện học bài. Nhưng hôm nay học sinh trường này chăm chỉ lạ thường, bàn trong thư viện đều đã được lắp đầy bởi mấy cô cậu học sinh. Nói thật, Jongseong không thích sử dụng chung bàn với người khác, anh cũng không thích phải chủ động san sẻ không gian học hành với ai. Jongseong vừa đi vừa tìm chỗ, nhiều khi thư viện xây cho thật rộng cũng bất lợi lắm. Anh thấy một chiếc bàn cạnh cửa sổ lớn, chân bước nhanh lên một nhịp vì sợ mất chỗ ngồi.

Mà đâu phải mình anh thấy thế.

Trong lúc đang né tránh một người khó khăn ôm một đống sách, anh va phải vào một người khác.

Cậu ấy ngã một cái thật kêu, đến nổi Jongseong nghĩ rằng tất cả mọi người trong thư viện đều sẽ nghe thấy và quay đầu lại nhìn mình. Anh cuốn quýt đỡ lấy cậu con trai đang nằm dưới đất lên rồi nhặt hộ cậu ta mấy cuốn sách đã rơi rãi đầy trên mặt sàn.

"Anh không sao chứ?"

Trời ạ, rõ ràng do anh không cẩn thận mà tông trúng người ta, vậy mà người ta lại mở lời hỏi han anh trước, cảm giác áy nấy dấy lên trong lòng Jongseong.

"Tôi không sao, tôi nên nói câu đó mới đúng."

"À, em không sao đâu ạ. Hồi đi học võ em ngã suốt ấy."

Cậu ấy cười cười xua tay, vừa nói vừa đẩy cái gọng kính đen trên mặt mình. "Hình như,"

"Anh là tiền bối Jongseong năm ba đúng không ạ?"

À, bảng tên anh dán ngay ngắn trên ngực, không để ý mới lạ. Jongseong cười trừ, tay đưa lại mấy quyển sách cho người kia, cậu ấy cũng đưa cả hai tay ra nhận lấy, ngoan thật.

"Còn cậu?"

Cậu chàng kia nhận lấy mấy quyển sách từ tay Jongseong, chưa vội vàng trả lời mà đi đến chiếc bàn gần cửa sổ kia, đặt mấy quyển sách lên bàn rồi mới nói lại với anh.

"Em là Jungwon, Yang Jungwon năm hai. Anh có phiền không khi em ngồi ở đây ạ? Vì bàn trong thư viện đã hết rồi."

Đâu thể từ chối một người đã đặt cả sách sẵn lên bàn như thế được, vả lại anh còn không phải người đến trước. Jongseong bước đến phía còn lại của chiếc bàn, đặt mấy quyển sách lên rồi kéo ghế ra ngồi.

"Không có gì đâu, cậu cứ ngồi thoải mái."

Jungwon gật gù nhìn anh rồi kéo ghế ngồi xuống. Cả hai ngồi đối diện nhau, kế bên là cửa sổ đang đóng lại. Trời đã vào thu, những chiếc lá cây xanh mơn mởn như tuổi trẻ trong vườn trường đã chuyển sang màu nâu vàng, mỗi lần gió thổi, chúng sẽ rơi xuống, bay lơ lửng.

Nhường chỗ cho không gian yên tĩnh, cả hai không nói nhau câu nào. Mà cũng chẳng đủ thân quen để nói, anh còn không biết Jungwon đang học lớp nào. Nhưng Jongseong để ý, mấy lần khi anh vô ý ngước mặt lên, đều thấy Jungwon đang nhìn mình, nhưng sau đó cậu lại nhanh chóng quay sang chỗ khác. Jongseong thấy Jungwon thật kì lạ.

Đến khi những tia nắng màu vàng tươi trải trên mặt bàn đã chuyển thành màu đỏ nhạt, mặt trời khẽ lặng khuất phía sau những dãy nhà cao tầng trên phố Seoul, Jongseong mới nhận ra mình đã học liên tục hai tiếng đồng hồ. Anh ngẩng mặt lên, nhưng lần này không nhìn thấy ánh mắt của Jungwon nữa, vì cậu đã thiếp đi rồi.

Khác với vẻ ngoài năng động của mình, Jungwon trong lúc chìm vào giấc ngủ nhìn rất bình yên. Chiếc kính cận gọng đen đã được cậu tháo ra để gọn gàng trên bàn, đôi môi mỏng kia khẽ hé mở, hàng lông mi dài hững hờ rung theo từng nhịp thở đều đặn. Mà nhìn kĩ thì Jungwon đẹp trai thật, ngũ quan hài hoà, da lại trắng, mũi thì cao. Gương mặt cậu lại có nét dịu dàng, ngọt ngào, trái ngược lại với vẻ ngoại nam tính lạnh lẽo của Jongseong.

Nắng chiều phơi đầy trên vai Jungwon, trải dài trên gương mặt cậu thiếu niên. Jongseong nghĩ Jungwon thật hợp với những tia nắng ấm áp, như thể cậu được sinh ra cùng với những vầng ánh dương đang sắp tàn kia, nhường chỗ cho màn đêm đang dần đến.

Mãi suy nghĩ về người ngồi đối diện, anh không hay biết Jungwon đã tỉnh dậy. Cậu lờ mờ mở mắt, tay dụi dụi mặt tìm lại chiếc kính để trên bàn. Mặt trời đã lặn gần hết, một chút tàn dư của hoàng hôn vẫn còn đậu trên mặt Jungwon khiến cậu khẽ nhíu mày. Cậu nhận ra vị tiền bối đẹp trai kia vẫn còn ngồi đây, Jungwon nghiêng người, ngập ngừng hỏi Jongseong.

"Tiền bối ơi...anh cho em hỏi, mấy giờ rồi ạ?"

Jongseong nhận ra Jungwon đã tỉnh dậy, anh hơi đảo mắt sang phía cậu, mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Không gấp gáp mà nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của cậu.

"Bây giờ là, năm giờ bốn mươi lăm phút."

Jungwon nhận ra cậu phải đến kịp chuyến xe buýt cuối cùng vào lúc sáu giờ nếu không muốn cuốc bộ về nhà. Cậu vội vàng thu dọn sách vở ra về, trước khi bước ra phía cửa thư viện còn quay đầu lại chào Jongseong.

"Em chào tiền bối, cảm ơn anh vì đã cho em ngồi cùng hôm nay."

Anh nhìn dáng vẻ của Jungwon bước ra khỏi thư viện, lần đầu Jongseong thấy việc chia sẻ bàn cho người khác cũng không tệ lắm.

jaywon ✸ other reasonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ