Jungwon thề có Chúa chứng giám, đồng ý đi xem banh bóng với Sunoo và Riki là quyết định cực kì sai lầm. Tẻ nhạt và vô vị là những gì cậu cảm thấy lúc này, khác với hai con người của thể thao đang nhảy nhót la hét kế bên, cậu chỉ khẽ tựa lưng vào thành ghế mà chán nản theo dõi những đường bóng được chuyền qua lại trên sân cỏ. Đó giờ cậu có thích mấy nơi ồn ào như này đâu, chỉ toàn là anh Jongseong rủ cậu đi xem. Ừ mà cậu né mặt người ta gần hai tuần nay rồi còn đâu.
Vô vị đá mắt sang hàng ghế đông kín người phía bên kia sân bóng, Jungwon giật mình khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa vào lan can. Anh đi cùng với ba người nữa và có vẻ họ khá thân nhau, và cậu thấy lòng mình nhói lên lúc cậu trai kế bên Jongseong bá cổ cười nói với anh.
Jungwon biết cảm xúc này là gì.
Cậu nhóc đoán anh nhận ra mình rồi, và cậu tự dặn lòng không để mắt mình dính chặt anh quá ba giây, nhưng sao Jungwon làm được chứ, khi mà hôm nay người ta quá là bảnh trai đi. Có vẻ anh ấy vừa đi cắt tóc, còn cắt undercut nữa chứ, phần tóc phía trước được vuốt ra hai bên theo tỉ lệ, một phần mái còn hờ hững đậu trên chân mày sắc bén kia. Anh mặc áo thun đen, quần baggy trendy và mang jordan, khỏi phải nói về độ đẹp trai, mấy cô nàng tại sân trông thấy thì cứ thi nhau đổ gục.
Trận đấu kết thúc chóng vánh ngay sau đó, Jungwon còn chả thèm quan tâm hôm nay đội nào đấu với đội nào, nhưng nhìn bộ mặt hớn hở của Sunoo và Riki thì chắc hẳn là kết quả không tệ lắm. Cậu lại nhìn qua phía bên hàng ghế đối diện nhưng Jongseong và đám người đi cùng anh đã rời đi từ lúc nào.
Jungwon lơ đễnh bước sau hai cậu bạn đang trò chuyện ríu rít phía trước, còn không biết lối ra khỏi cái sân vận động to lớn này ở đâu. Tay cậu bỗng bị kéo đi trong sự bất ngờ và choáng voáng. Lưng Jungwon va phải cánh cửa phòng đựng thiết bị máy móc, ánh sáng yêu ớt từ những khe cửa giúp cậu cảm nhận được người trước mặt mình là ai. Và trước khi Jungwon kịp đẩy anh ra khỏi mình, cảm giác ấm nóng được truyền tới từ cánh môi làm cậu ngẫn người.
Jongseong xông đến như một cơn sóng trào, cuốn phăng đi hết những âu lo, che giấu, ngại ngùng của cả hai trong suốt hai tuần tưởng chừng như dài đằng đẳng kia. Cảm giác đê mê từ nơi đầu lưỡi khiến mọi xúc cảm trong cậu dần trở nên mãnh liệt, Jungwon đáp lại nụ hôn của anh như thể nếu dứt ra thì giấc mộng này sẽ chấm dứt. Tay anh vòng ra sau gáy cậu giữ chặt hơn, Jungwon cũng vòng tay ra sau anh mà ôm lấy tấm lưng rộng lớn. Anh nuốt hết tất cả những tiếng rên rỉ của mèo nhỏ đáng yêu, tham lam càn quét khuôn miệng ấm nóng kia, mong muốn nhiều hơn nữa những cái động chạm từ người trong lòng mình.
Họ chỉ dừng lại khi cần thở.
Khi hai bàn tay kia đã vòng xuống ôm lấy eo anh, và khuôn mặt anh mong nhớ ngày đêm đã yên vị tựa lên bờ ngực vững chải, anh mới nhẹ nhàng xoa lưng thì thầm với Jungwon.
"Anh xin lỗi vì đã hôn em mà không báo trước."
"Môi em mềm lắm."
Cảm nhận được người trong lòng mình rục rịch vì ngại ngùng, Jongseong mới ôm lấy eo em, xoa nhè nhẹ.
"Em cũng xin lỗi vì đã tránh mặt anh."
Mèo nhỏ dụi dụi vào ngực anh, giọng mũi dinh dính của cậu cất lên, hai ngón tay di di trên bờ lưng, dừng một chút cậu lại nói tiếp. "Đột nhiên anh lại làm vậy, em nghĩ mình lại thích anh thêm một chút rồi."
Jongseong nghe em ấy nói vậy liền bật cười, tay anh nâng mặt Jungwon lên để hai đầu mũi chạm vào nhau. "Đáng lẽ anh nên hôn em sớm hơn, tại sao đến giờ anh mới tìm được một người ngọt ngào như em?"
"Anh yêu em."
"Em cũng vậy, Jongseong à."
Một người đáng yêu, ngọt ngào như Jungwon đến, tô lên khu vườn bên trong anh những màu nắng xinh đẹp và sắc màu rực rỡ của những đoá hoa dại. Jongseong biết mùa xuân trong anh không cần đến nữa, vì anh đã có Jungwon rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaywon ✸ other reason
FanfictionCó nhiều lí do để Jongseong yêu Jungwon. Tỉ dụ như chiếc má lúm của cậu, giọng nói trầm khàn đặc trưng, đôi mắt mèo tròn xoe, những lọn tóc mềm mại thật dễ chịu khi chạm vào. Hoặc là, vì cậu là người Park Jongseong không ngờ tới rằng mình sẽ vì cậu...