Cả tuần nay tâm trí của Jungwon cứ suy nghĩ về anh tiền bối đẹp trai kia, đầu óc cứ ngơ ngẩn trên mây, đến nổi Sunoo kêu hoài mà không hay không biết. Cậu đi bộ trên sân trường, chân vô thức đá mấy cục đá nho nhỏ ngổn ngang dưới đất, nhưng mắt và tâm trí lại dán vào dãy phòng học của khối 12.
Liệu hôm nay anh ấy có tiết không nhỉ? Jungwon thầm nghỉ, rồi lại quay sang cậu bạn Sunoo đang càu nhàu phía sau, rằng là dạo này sắp thi học kì rồi mà đầu óc Jungwon cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không tập trung gì sất.
"Thôi, tao có làm sao đâu. Nhìn thế thôi chứ vẫn nghe giảng đấy nhé. Đừng khinh thường."
"Ờ, cứ thế đi, xong lại mất hạng nhất."
"Thư viện không? Hôm nay trống tiết chiều."
Sunoo thầm nghĩ thằng bạn mình chắc phải cảm nắng thủ thư thư viên nên ngày nào cũng rủ nó đi như vậy. Đáp lại Jungwon bằng một cái vỗ vai, nó nheo nheo đôi mắt vì nắng, nói với Jungwon - "Bận rồi, đi một mình đi. Lo mà học chứ đừng có ngắm người ta đấy." rồi bỏ đi.
Chuyện Jungwon có mặt tại thư viện đã là chuyện của mười lăm phút sau. Đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ hôm nọ rồi đặt sách xuống, cậu nhìn quanh vẫn chẳng tìm được dáng hình vừa lạ vừa quen kia. Hôm nay trời có nắng, nắng thu rất dịu dàng, không bỏng rát và dữ dội như nắng hạ mà lại rất ân cần, dễ chịu vô cùng. Hẵn là hè vẫn còn lưu luyến lắm, nên để lại sang thu hai ba vệt ánh dương, đậu lên chân tóc, trải đầy trên đôi vai gầy. Tuy đã giữa thu, thời tiết lại không hẳn là mát mẻ, mà trái lại còn phơi phới cái nóng của hạ chưa phai.
Jungwon giở sách từng trang, bắt đậu cặm cụi hoàn thành nốt bài luận còn bỏ dở hôm trước do cậu ngủ quên. Một trang, hai trang, rồi lại ba trang chữ, Jungwon làm xong bài văn, cẩn thận dò lại bài làm. Vừa lúc đó, ánh mắt cậu bắt gặp lại dáng hình kia, thứ đã luôn ngự trị trong tâm trí Jungwon mấy ngày nay.
Jongseong hôm nay lại đến thư viện. Từ ngày gặp Jungwon, anh hôm nào cũng sẽ ghé qua và nán lại một lúc, Jongseong thừa nhận, chỉ là sau trong tiềm thức, có gì đó thôi thúc anh, anh muốn gặp lại Jungwon. Thấy người kia đang ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, Jongseong nghĩ anh thật sự muốn nói ra một lời giới thiệu đàng hoàn tử tế hơn. Và hơn hết, anh muốn ngồi cùng với Jungwon lần nữa. Không vội vã, không bồn chồn lo lắng. Đặt nhẹ chiếc cặp đen lên bàn, mắt Jungwon nãy giờ vẫn dán lên gương mặt anh. Jongseong cười, và Jungwon ngỏ lời trước.
"Tiền bối, anh ngồi ở đây không ạ?"
Và chắc chắn Jongseong không từ chối được cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
jaywon ✸ other reason
FanfictionCó nhiều lí do để Jongseong yêu Jungwon. Tỉ dụ như chiếc má lúm của cậu, giọng nói trầm khàn đặc trưng, đôi mắt mèo tròn xoe, những lọn tóc mềm mại thật dễ chịu khi chạm vào. Hoặc là, vì cậu là người Park Jongseong không ngờ tới rằng mình sẽ vì cậu...